Vasnetsov và Shishkin, Pushkin và Dostoevsky,búp bê gỗ matryoshka và tác phẩm mỹ nghệ khokhloma, tất cả đều là một phần của "tâm hồn Nga bí ẩn" mà nhiều người muốn tìm hiểu. Nhưng, ngoài tâm hồn Nga, cũng có Tinh Thần Nga viết hoa. Chính Tinh Thần Nga, trường ca Nga và sử thi Nga đã trở thành chủ đề sáng tác chính của Konstantin Vasilyev.
Gen di truyền, môi trường và thiên hướng là những yếu tố chủ chốt hình thành nên Vasiliev với tư cách là một họa sĩ.
Konstantin Vasiliev sinh ra ở Maykop năm 1942, trong một gia đình kỹ sư. Mẹ của ông xuất phát từ gia đình họa sĩ Nga vĩ đại Shishkin, và năm 1947, khi gia đình chuyển đến Kazan, rồi sau đó đến làng Vasilievo, nơi có khung cảnh tự nhiên độc đáo — cậu bé Konstantin năm tuổi bỗng nhiên bắt đầu vẽ.
Cậu bé không thích bất cứ đồ chơi nào khác, ngoại trừ bút chì và thuốc vẽ. Từ rất sớm, cậu đã cảm thấy cần phải học vẽ. Năm 11 tuổi, khi đọc được trên báo rằng Học viện mỹ thuật Surikov ở Mátxcơva thông báo cuộc thi dành cho trẻ em có năng khiếu hội họa, cậu đã gửi tranh của mình để tham dự. Một tài năng như vậy không thể không được nhận ra, và thế là Vasilyev đến học tại Moskva.
Thật dễ dàng nếu họa sỹ trẻ vẽ tranh chủ đề hiện thực. Tuy nhiên, sau đó, Vasiliev bỏ chủ nghĩa hiện thực và tham gia phong cách tiên phong và siêu thực, đi theo truyền thống Salvador Dali.
Ngoài hội họa, Vasiliev còn quan tâm đến nhạc. Năm 17 tuổi, ông đã vẽ một loạt chân dung của các nhà soạn nhạc, trong đó, ngoài các điểm tương đồng chân dung, ông còn phản ánh tính cách nhân vật, đặc tính riêng của âm nhạc vốn có trong mỗi người.
Vasiliev am hiểu thần thoại Hy Lạp, sử thi Ấn Độ, sử thi Scandinavia, và tự hỏi: tại sao một lãnh thổ rộng lớn, như nước Nga, lại để trống vắng một vỉa tầng lịch sử rực rỡ như thế?
Dĩ nhiên, có những khoảnh khắc độc đáo riêng của nền văn hoá Slavơ đã được biết đến, nhưng ông không thỏa mãn với "đoạn cầu nhỏ" này, ông muốn tái tạo lại một không gian thống nhất và trở về với gốc rễ, cội nguồn. Ông biết rằng có điều đó tồn tại, đơn giản là đã bị đánh mất, bị hủy hoại. Vasiliev muốn đào xới tận cùng sự thật", giám đốc viện bảo tàng Konstantin Vasilyev tại Moskva, ông Anatoly Doronin, cho biết.
Tác phẩm đầu tiên của Konstantin Alekseevich là bức tranh "Chim ưng phương Bắc".
Một hôm, đồng nghiệp của ông từ rừng trở về và kể rằng nhìn thấy một con chim ưng khổng lồ đang ngồi trên cành cây, và khi anh ta muốn tiếp cận gần hơn — con chim đột nhiên quay lại nhìn, khiến anh ta cảm thấy sợ hãi.
"Đột nhiên Kostya có phản ứng kỳ lạ. Anh ấy ngồi nghe, đứng dậy và nói: "Thật thú vị! Tôi sẽ viết một bức tranh. Tôi sẽ đặt tên cho nó là "Chim ưng phương Bắc". (A. Doronin)
Tuy nhiên, khi người nghệ sĩ giới thiệu bức tranh cho bạn bè xem, thay vì con chim, họ thấy trên tranh một người nghiêm nghị với đôi mắt chim ưng và chiếc rìu trên vai.
Vasilyev nói: "Sức mạnh tinh thần của tất cả sinh linh là điều mà họa sỹ cần thể hiện."
Motip sức mạnh tinh thần Nga là sợi chỉ đỏ xuyên suốt tất cả các sáng tác của ông.
"Vasilyev như muốn nói rằng: đây là câu chuyện cổ tích của tôi, trí tưởng tượng của tôi. Nếu muốn — hãy bước vào câu chuyện cổ tích này, nếu không muốn — tùy bạn. Trong các bức tranh của mình, ông kết hợp giữa thần thoại như là thể xác của nghệ thuật và chủ nghĩa tượng trưng, với tư cách là hình thức biểu hiện "(trích A. Doronin)
Đi theo lối sáng tạo này, Vasilyev khắc khoải cảm thấy rằng ông cần đạt đến một mục tiêu nhất định. Ông đã thể hiện mục tiêu này trong nhật ký của mình, một đoạn trích được lưu giữ trong bảo tàng: "Nếu các bức tranh của tôi không cần thiết cho Tổ quốc thì tất cả sự nghiệp của tôi được coi là thất bại."
Suốt đời Konstantin Vasiliev hầu như sống biệt lập, ở làng quê, trong bầu không khí cô độc tinh thần. Họa sĩ không kết hôn, mặc dù ông muốn có một gia đình.
Bức tranh cuối cùng của Konstantin Vasilyev là "Người đàn ông và chim cú" được sáng tác năm 1976. Cũng trong năm đó, Konstantin Alekseevich qua đời.
Có rất nhiều tin đồn về cái chết bi thảm của Vasiliev. Anatoly Doronin chia sẻ điều ông biết, ông cố gắng tìm hiểu mọi tình huống và thậm chí tiến hành cuộc điều tra riêng:
"Khi đó tại thành phố Zelenodolsk có một cuộc triển lãm khu vực. Mọi người đều xin gặp Vasilyev, vì không thể gặp riêng từng người nên ông hẹn gặp tất cả mọi người vào ngày bế mạc. Kostya đã đến dự cuộc gặp này. Ông rời khỏi nhà, gặp một người bạn, nói với ông ta nơi mình định đến, và hai người cùng đi nhau. Họ đến nơi. Một người nào đó trong số họa sĩ không đến, mọi người chờ đợi khá lâu và quyết định hoãn việc bế mạc vào một ngày khác. Khi Konstantin biết rằng cuộc gặp đã hoãn, ông và người bạn ra về. Khi họ đến đoạn đường sắt, có kẻ nào đã dùng rìu giết cả hai người."
Giới văn hoá Xô viết không thừa nhận họa sỹ, nhưng nhân dân yêu quý những tác phẩm tuyệt vời của ông.
Bảo tàng Konstantin Vasilyev được bạn bè, gia đình và những người hâm mộ ông lập ra ở Moskva.