Sau khi có thông tin chỉ đạo của Thành ủy TP.HCM phải làm rõ những gút mắc trong đơn từ chức của ông Đoàn Ngọc Hải (Phó chủ tịch quận 1), ông Trần Quốc Thuận — nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội đã có những lý giải xung quanh câu chuyện này.
Trước tiên, vị chuyên gia đánh giá, tố chất con người ông Đoàn Ngọc Hải là năng nổ, nhiệt huyết, có trách nhiệm. Đây là yếu tố cần có ở một cán bộ, công chức nhà nước. Nhưng, trong "cuộc chiến giành lại vỉa hè" tại địa bàn Quận 1, ông Hải đã bị thất bại. Bản thân ông đã phải viết đơn xin từ chức. Việc này buộc chúng ta phải nhìn nhận, đánh giá lại vụ việc một cách toàn diện từ phương thức, cách thức cho tới yếu tố con người khi thực hiện.
Ông cho rằng, chủ trương dọn dẹp lòng lề đường là chủ trương đúng đắn, phải kiên quyết thực hiện. Tuy nhiên, phải có giải pháp đồng bộ, thực hiện theo lộ trình từng bước.
"Tôi lấy ví dụ như Singgapore, trong cuộc chiến giành lại vỉa hè của mình họ cũng phải mất tới 30 năm mới thành công. Tức là, giải pháp của họ đã được nghiên cứu rất kỹ, đã giải quyết được tận gốc rễ, căn nguyên sâu xa của việc lấn chiếm lòng lề đường.
Ở Việt Nam cũng vậy, lòng lề đường chính là cuộc sống, là nơi kiếm miếng cơm, kiếm sống của hàng trăm, hàng triệu người. Do đó, cách làm thế nào cũng phải tính tới yếu tố này. Dẹp được vỉa hè nhưng cũng còn phải đảm bảo được đời sống cho người dân nữa.
Thậm chí, có lúc ông bị biến thành "ngôi sao cô đơn". Ngay từ khâu phân cấp kiểu "việc dẹp vỉa hè là quyền của phường, nếu phường làm không được mới đưa lên quận, khi đó ông Hải mới cần phải ra tay. Đây chính là một cách thức nhằm điều chỉnh quyền lực của ông Hải trong công cuộc dẹp vỉa hè tại quận 1.
Thực tế là không có phường nào thừa nhận họ không dẹp được vỉa hè cả, bởi bản thân cán bộ phường cũng chưa chắc đã muốn dẹp vỉa hè. Vỉa hè là gánh cơm nuôi sống hàng trăm, triệu hộ dân nhưng cũng được xem là địa chỉ làm đầy túi cho một vài cán bộ phường tha hóa, biến chất. Vì vậy, ông Hải rất khó nhận được sự đồng thuận.
Như vậy, trong cuộc chiến này ông Hải đã chưa có được một giải pháp căn cơ, chặt chẽ nên chưa mang lại hiệu quả. Việc ông Hải từ chức cũng là rất dễ hiểu. Ông từ chức vì một mình ông không thể làm nên chuyện. Ông từ chức vì bản thân ông dù có quyết tâm cao nhưng muốn làm cũng không dễ", ông Thuận nói.
"Tôi lấy ví dụ, muốn dẹp bãi xe thì phải trả lời được cho họ là sẽ để xe ở đâu? Đất chật người đông, nhà cao tầng mọc san sát, bãi đỗ xe không có mà nay bảo họ dẹp bãi đỗ xe đi là chưa ổn.
Hay muốn không cho bán hàng trên vỉa hè thì phải nghĩ giúp họ kế sinh tồn thế nào, kiếm nguồn thu từ đâu? Ví dụ, một gia đình đã sinh sống cả mấy chục năm, thậm chí cả trăm năm trên vỉa hè. Vỉa hè nuôi sống gia đình, con cái họ mà nay bảo họ không được bán hàng nữa thì họ sẽ sống thế nào?" — vị chuyên gia cho biết.
Tuy nhiên, ông cũng cho rằng, vụ việc cũng cho phép chúng tư được nhìn nhận ở góc độ tích cực hơn, đó là niềm tin của dư luận, xã hội đối với những lời hứa của các cán bộ, lãnh đạo sẽ được thực hiện. Dù ông Hải không thực hiện được lời hứa phải giành lại vỉa hè cho người đi bộ nhưng ông đã thể hiện rất rõ ràng trách nhiệm của mình với lời hứa đó và khi ông không thực hiện được thì xin từ chức. Việc từ chức vốn dĩ rất hiếm thấy ở Việt Nam, nhất là từ chức vì "không thực hiện được lời hứa trước nhân dân" thì lại càng chưa thấy tiền lệ bao giờ.
"Đây là thông điệp mà xã hội và người dân cần. Đó là lời hứa, là trách nhiệm thực hiện lời hứa của một cán bộ, lãnh đạo với nhân dân khi "không làm được việc thì phải từ chức". Trách nhiệm này không chỉ riêng với lĩnh vực dọn dẹp vỉa hè mà còn cần phải được thực hiện ở tất cả mọi lĩnh vực, với tất cả những ai đã hứa khi đảm nhiệm chức vụ, cương vị của mình tại lĩnh vực đó", ông Thuận nói.
Nguồn: Báo Đất Việt