Hiện nay, do tốc độ khuếch trương đáy biển giảm dần, các vận động kiến tạo đang chậm lại. Về thời điểm có thể xảy ra thảm họa toàn cầu tiếp theo - trong tài liệu của Sputnik.
Quá trình trải rộng đang chậm lại
Các tảng đá ở trung tâm đại dương trẻ hơn ở rìa: trong khu vực các gờ giữa đại dương, các mảng thạch quyển liên tục di chuyển ra xa nhau (quá trình này được gọi là trải rộng - spreading) và lớp vỏ mới được hình thành. Gần các lục địa, các mảng đại dương nặng hơn dần di chuyển xuống dưới các mảng lục địa nhẹ hơn, lao vào lớp phủ. Đây là cách thức hoạt động của băng tải kiến tạo toàn cầu.
Cường độ của các trận động đất và các vụ phun trào núi lửa cũng như quá trình hình thành núi đá phụ thuộc vào tốc độ trải rộng các mảng thạch quyển. Các mảng kiến tạo càng di chuyển tích cực, thì càng có nhiều vết nứt và đứt gãy mà qua đó magma nóng chảy và khí nhà kính từ lớp phủ lao xuống bề mặt Trái đất, thì hiện tượng địa chấn càng mạnh.
Sau khi phân tích dữ liệu về núi ngầm có mặt ở cả hai bên của rặng núi giữa đại dương trong 19 triệu năm qua, các nhà khoa học rút ra kết luận rằng, trong kỷ nguyên Miocene, cách đây khoảng 15 triệu năm, tốc độ trải rộng là cao nhất - khoảng 200 mm mỗi năm. Sau đó, tốc độ bắt đầu giảm, và bây giờ là từ 40 đến 90 mm/năm.
Tổng cộng có 18 rặng núi dưới nước đã được nghiên cứu. Tốc độ hình thành vỏ trái đất được xác định bằng phương pháp cổ điện từ. Các cực từ của Trái đất thay đổi vị trí theo chu kỳ. Các nhà khoa học đã ghi nhận sự đảo ngược này bằng cách định hướng các khoáng chất từ tính trong đá núi lửa đã đông cứng, và sau đó sử dụng chúng làm điểm chuẩn để đánh dấu thang đo thời gian.
Hóa ra, trong 15 triệu năm qua, tỷ lệ phân hóa đáy biển đã giảm trung bình 40% ở hầu hết các rặng núi giữa đại dương, ngoại trừ Rise Nam Thái Bình Dương, ở khu vực này của đại dương quá trình kiến tạo đang diễn ra tích cực nhất.
Theo các nhà khoa học, động lực của các mảng thạch quyển phụ thuộc vào các quá trình sâu ảnh hưởng đến chế độ đối lưu - chuyển động của vật chất trong lớp phủ. Có lẽ các điều kiện địa phương cũng đóng một vai trò nào đó, chẳng hạn, sự hình thành các dãy núi ở rìa phía tây của Bắc và Nam Mỹ. Mảng lục địa được "chất đầy" bởi các dãy núi gây áp lực lớn hơn lên mảng đại dương, làm giảm tốc độ của nó. Các yếu tố không gian, bao gồm cả những thay đổi trong quỹ đạo Trái đất, cũng không được loại trừ. Một điều rõ ràng là: vào giữa kỷ nguyên Miocene, hoạt động địa chấn của hành tinh chúng ta đã là tích cực hơn, và bây giờ hoạt động này đang suy yếu.
Trái đất không ngừng nghỉ
Trước đây, các nhà khoa học từ Đại học New York đã phát hiện ra rằng, hầu hết các sự kiện địa chất lớn trong lịch sử gần đây của Trái đất, ví dụ, những vụ tuyệt chủng hàng loạt, thảm họa núi lửa phun trào và động đất, mực nước biển dâng cao và lục địa chuyển dịch, đều diễn ra theo chu kỳ 27,5 triệu năm.
Giả thuyết về một chu kỳ khoảng 30 triệu năm trong hồ sơ địa chất không phải là mới. Trên thực tế, các khoảng thời gian và kỷ nguyên trong lịch sử Trái đất dựa trên giả thuyết này. Vào những năm 1970, hai nhà khoa học Mỹ A. Fisher và M. Arthur đã rút ra kết luận rằng, các thay đổi lớn nhất của khí hậu và sinh vật có chu kỳ 32 triệu năm. Trong những năm 1980 và 1990, các nhà khoa học đã làm rõ hơn, ở đây nói về một chu kỳ trong khoảng từ 26 đến 30 triệu năm.
Sau khi sử dụng dữ liệu thu được bằng các phương pháp đồng vị phóng xạ mới nhất, các nhà nghiên cứu đã xác định được thời gian chính xác của 89 sự kiện địa chất lớn xảy ra trong 260 triệu năm qua. Chúng bao gồm các sự kiện tuyệt chủng, các sự kiện thiếu khí đại dương (thời điểm các đại dương bị nhiễm độc do cạn kiệt oxy), dao động mực nước biển, hoạt động núi lửa lớn được gọi là phun trào bazan và thay đổi tổ chức các mảng kiến tạo của Trái đất .
Các nhà khoa học đã xác định tần suất các sự kiện tăng đột biến. Họ phát hiện ra rằng, hầu hết các sự kiện này tập hợp thành 10 thời điểm riêng biệt, cách nhau trung bình 27,5 triệu năm. Lần tăng gần đây nhất một sự kiện như vậy đã xảy ra cách đây khoảng bảy triệu năm, và bây giờ Trái đất đang bình tĩnh lại ngày càng nhiều hơn. Theo dự báo, thời kỳ tái cấu trúc tích cực tiếp theo của hành tinh chúng ta sẽ đến sau 20 triệu năm.