Sáng 16/11, thảo luận dự án Luật phòng, chống tác hại của rượu, bia, đa số đại biểu đồng ý với sự cần thiết ban hành Luật này.
Dẫn số liệu mà Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cung cấp, ông Phạm Trọng Nhân — Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Dương nói, rượu, bia là nguyên nhân trực tiếp của ít nhất 30 bệnh, chấn thương và là nguyên nhân gián tiếp của ít nhất 200 loại bệnh tật nằm trong danh mục phân loại bệnh tật quốc tế.
"Nếu tính phí tổn kinh tế do rượu, bia của Việt Nam ở mức thấp nhất thế giới (1,3% GDP) thì thiệt hại ước tính khoảng 65.000 tỷ đồng mỗi năm", ông Nhân nói.
Theo ông, tác hại của rượu, bia khủng khiếp như vậy nhưng việc quảng cáo một số loại đồ uống này hiện đang làm người ta nhầm tưởng như thần dược.
"Những mỹ từ dành cho rượu, bia trên truyền thông đã quên hay cố tình quên đi bi kịch do đồ uống có cồn mang lại, nhất là các vụ tai nạn từ rượu, bia làm vợ mất chồng, con mất cha diễn ra thường xuyên?", ông Nhân nói.
"Nó được bán ở khắp mọi nơi, từ hàng quán, tạp hoá, chợ búa nên người dân không cần tốn công để tìm. Do vậy, muốn hạn chế bia, rượu thì phải có quy định về địa điểm và các trường hợp không được bán rượu, bia", ông nói.
Trước ý kiến cho rằng "nên xây dựng văn hoá uống rượu, bia từ người tiêu dùng thay vì cấm cản", ông Nhân phản biện, "trước hết phải có văn hoá trong sản xuất và kinh doanh rượu, bia".
Phó đoàn Bình Dương đề nghị, Quốc hội cương quyết thực hiện chiến lược "phòng bệnh hơn chữa bệnh", theo đó việc phòng, chống tác hại của rượu, bia phải được thực hiện một cách triệt để và đã đến lúc Việt Nam đưa ra các biện pháp mạnh để đưa đất nước ra khỏi "vị trí không mấy tốt đẹp trong khu vực hay thế giới về tiêu thụ loại đồ uống này".
Ở góc độ tiếp cận khác, đại biểu Nguyễn Đức Kiên — Phó chủ nhiệm Uỷ ban Kinh tế đề nghị Ban soạn thảo cân nhắc con số thiệt hại 65.000 tỷ đồng do rượu, bia gây ra vì theo ông đây chỉ là "áng chừng".
Ông Kiên cũng dẫn chứng một số nước như Nhật gắn với Sake, Hàn gắn với Sochu, một số nước cũng có quốc tửu nên nếu chỉ nói rượu có tác hại thì Luật sẽ khó khả thi.
"Tôi đồng ý nếu uống rượu có tác hại quá nhiều thì cần phải chống, nhưng tôi xem các điều luật còn thiếu chế tài, như vậy thì không khác gì lời hiệu triệu", ông Kiên nhận xét.
Tranh luận gay gắt về tên luật
Ông Trần Quang Chiểu thì lưu ý rượu và bia là hai sản phẩm khác nhau nên chế tài không thể đồng nhất. Ông lấy ví dụ về quy định cấm bán rượu, bia trên internet và cho rằng quy định chỉ áp dụng được với rượu, còn không thể cấm bia vì đây là mặt hàng kinh doanh không điều kiện.
"Nếu để tên Luật là phòng chống tác hại rượu, bia chẳng khác nào khẳng định đây là đồ uống có hại. Nếu vậy thì chúng ta nghĩ gì khi những ngày lễ tết đều dâng lên tổ tiên, khi cúng người thân đã mất ngoài bát cơm còn có chén rượu? Chúng ta nghĩ gì khi khách quốc tế đến thăm, lãnh đạo Đảng, Nhà nước cầm ly rượu vang tiếp khách", ông Chiểu nêu băn khoăn.
Theo ông Tuấn, khi lên mạng gõ "lạm dụng rượu là gì" thì sẽ hiện ra ba mức độ. Đó là uống có nguy hại cho sức khoẻ, uống quá độ, nghiện rượu. Như vậy, mức độ đầu tiên nhẹ nhất cũng đã có nguy hại. Ngoài ra, theo ông, uống rượu hay bia đều cung cấp cồn vào cơ thể, đều gây độc hại, ảnh hưởng đến tâm thần, đến tim, hệ tiêu hoá của con người.
Đại biểu Phạm Khánh Phong Lan cho rằng nên để tên Luật là "kiểm soát rượu, bia" và đồng ý quy định hạn chế quảng cáo, tăng cường tuyên truyền về nguy hại của việc lạm dụng bia, rượu.
Đây là lần đầu tiên Quốc hội cho ý kiến vào dự thảo Luật phòng, chống tác hại của bia, rượu. Ở kỳ họp giữa năm 2019, Quốc hội sẽ tiếp tục thảo luận và xem xét thông qua đạo luật này.