Tiền đạo Anh Đức từng đá trên sân Bukit Jalil hồi tám năm trước, trong trận bán kết lượt đi AFF Cup 2010 mà đội tuyển của HLV Calisto đã thua chủ nhà 0-2. Hồi đó Malaysia thủ hòa không bàn thắng trận lượt về ở Mỹ Đình rồi đăng quang sau khi đá thắng Indonesia trong hai lượt trận chung kết.
Rất nhiều bại tướng của Malaysia trong khu vực Đông Nam Á gục ngã ở Bukit Jalil nhưng với thầy trò Park Hang-seo bây giờ lại khác. Cuộc gặp gỡ gần nhất ở vòng bảng mùa này, Công Phượng và Anh Đức đã ghi bàn giúp tuyển Việt Nam qua mặt Malaysia 2-0 trên sân Mỹ Đình.
Người Malaysia ngán ngại đội tuyển Việt Nam là có thật. Bởi họ từng giữ bóng nhiều hơn ở vòng bảng nhưng vẫn thua vì học trò ông Park có khả năng tận dụng cơ hội hoàn hảo. Kết quả của một trận đấu là quan trọng hơn bất kỳ một thông số kỹ thuật chuyên môn nào và đội tuyển Việt Nam có quyền tự hào về cuộc chơi AFF Cup bất bại đến thời điểm này.
HLV Park Hang-seo không có thói quen thỏa mãn ở các trận đấu đã qua và cụm từ ông thường dùng nhắc nhở các học trò là "tập trung cao độ", đặc biệt trong trận chung kết lượt đi trên sân Bukit Jalil. Sân bóng quốc gia khổng lồ này có sức chứa cả 90.000 khán giả rất cuồng nhiệt và điều ông Park đang làm là trang bị cho cầu thủ các miếng đánh lẫn giữ một tâm thế tỉnh táo dưới sức ép lớn. Điều lo ngại của ông Park là chơi ở Bukit Jalil ồn ào sẽ khiến học trò của mình gặp khó khi nhắc nhau phối hợp và giữ thế trận.
Cách chơi của ông Park dạy học trò, tương tự đồng nghiệp Tang Cheng Hoe cho cầu thủ Malaysia bài binh bố trận chẳng còn gì để giấu giếm nhau nữa. Nhưng chắc chắn Malaysia sẽ chơi với một khí thế khác trong trận lượt đi chung kết ở Bukit Jalil nhờ nguồn cổ vũ cuồng nhiệt của 90.000 khán giả.
Cái chính là HLV Park Hang-seo đã lường hết những bất trắc sẽ gặp ở sân khách và tìm ra phương án đối phó, ít nhất là không để thủng lưới chờ lượt về giải quyết Malaysia ở sân nhà Mỹ Đình.
Còn lúc này ai cũng mong các tuyển thủ Việt Nam đừng sợ "chảo lửa" Bukit Jalil!