Tờ The Guardian đưa tin, trích dẫn cuốn sách "Ngôi nhà trong lửa của chúng tôi: Cảnh gia đình và hành tinh trong khủng hoảng".
Trong cuốn sách, bà Hernman mô tả những vấn đề mà con gái gặp phải trong thời thơ ấu: "Greta dần dần biến mất, rút vào một bóng tối nào đó. Nó thôi chơi đàn piano. Nó thôi cười. Nó thôi nói".
Năm 11 tuổi, Greta gần như "chết lặng", mỗi ngày chỉ ăn một chút cơm, quả bơ và bánh gnocchi nhỏ xíu. Nó gần như phải nhập viện, gầy đi 10 kg trong vòng hai tháng. Khi trở lại trường học, Greta phải đối mặt với sự bắt nạt.
"Trường học không thể hiện sự đồng cảm. Họ có cách hiểu khác về tình huống. Nhà trường bảo rằng đây là lỗi của chính Greta", - bà Hernman viết.
Các bác sĩ sau đó đã chẩn đoán Greta mắc chứng tự kỷ chức năng cao, mà bà Hernman mô tả là Hội chứng Asperger và Rối loạn ám ảnh cưỡng chế (OCD).
"Tôi thấy những gì mà những người khác không muốn nhìn thấy".
Greta bắt đầu quan tâm đến các vấn đề môi trường vì một bộ phim về nhựa ở Thái Bình Dương được chiếu trong giờ học ở trường. Tuy nhiên, bộ phim không gây được tiếng vang với những đứa trẻ khác.
"Greta đã nhìn thấy những gì người khác không muốn thấy. Có vẻ như nó có thể nhìn thấy lượng khí thải carbon dioxide của chúng ta bằng mắt thường", – mẹ Greta viết.