Trường hợp nổi tiếng nhất là Typhoid Mary hay «Mary thương hàn», người phụ nữ đã gây ra hai đợt sốt thương hàn ở New York vào đầu thế kỷ XX. Hoặc như bác sĩ Lưu Kiếm Luân (Liu Jianlun) đóng vai trò đậm nét đáng buồn trong đại dịch SARS năm 2003, khiến virus SARS-CoV lan đến bốn quốc gia cùng lúc. Có những ví dụ tương tự với đại dịch COVID-19 hiện nay.
Quy tắc 20/80
Trước đại dịch viêm nặng đường hô hấp cấp tính hay còn gọi là SARS bùng phát vào năm 2003-2004, các chuyên gia dịch tễ học thường định hướng theo quy tắc 20/80, tức là 80% các ca nhiễm trùng trong bất kỳ cộng đồng nào cũng thường xảy ra thông qua 20% người mang mầm bệnh.
Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng trong dịch SARS thì đóng vai trò chính là những cá nhân riêng lẻ, mà nếu thiếu họ có lẽ đã chẳng có gì xảy ra. Những cá nhân như vậy được gọi là «đối tượng siêu ủ bệnh», và nhiễm trùng hàng loạt từ họ là «siêu lây nhiễm». Đặc biệt nguy hiểm là khi bản thân những người này không ốm và do đó không tuân thủ cách ly, không thực hiện biện pháp an toàn.
Mary thương hàn
Hồi đầu thế kỷ XX, đầu bếp Mary Mallon đã vô tình lây bệnh cho nhiều người Mỹ, khi bà này giúp việc trong một gia đình giàu có ở New York: bà nấu ăn hàng ngày trong khi ủ bệnh sốt thương hàn. Mà bản thân Mary không hề có triệu chứng gì. Khi sau đó các bác sĩ phát hiện ra thì vi khuẩn Salmonella typhi đã sinh sôi đầy trong túi mật của bà. Vào thời đó, không ai ngờ rằng một người với vẻ ngoài khỏe mạnh rõ ràng có thể là ổ mang mầm bệnh.
Cuối cùng, người ta đã truy ra Mary và giữ bà trong một bệnh viện suốt ba năm. Mary cho rằng bà không bị bệnh và cách ly là vô ích. Bằng cách nào đó, bà đã thuyết phục các bác sĩ cho ra viện với cam kết thành thật là sẽ cực kỳ thận trọng. Nhưng vừa được giải thoát, Mary liền thay họ đổi tên và lại nhận việc nấu ăn. Năm năm sau, khi dịch bệnh thương hàn một lần nữa hoành hành ở New York, bà này bị cách ly trọn đời. Mary Mallon là ca bệnh «siêu ủ và siêu lây nhiễm» nguy hiểm vì mang tác nhân gây bệnh dù không bộc lộ triệu chứng.
Phòng 911: «Lịch trình của sát thủ hàng loạt»
Vào tháng 2 năm 2003, bác sĩ Lưu Kiếm Luân (Liu Jianlun) 64 tuổi từ ĐHTH Trung Sơn, Quảng Châu đã tới Hồng Kông để dự một đám cưới của gia đình và nghỉ tại phòng 911 của khách sạn Metropole. Trước đó, ông từng điều trị cho các bệnh nhân có triệu chứng viêm nặng đường hô hấp cấp tính. Dù cảm thấy trong người không ổn (mà sau đó xác định là do SARS), ông bác sĩ vẫn cùng với người con rể dạo quanh Hồng Kông trong suốt 5 ngày, đến thăm các trung tâm mua sắm và nơi đông người.
Hậu quả là ít nhất 16 vị khách khác tạm trú trong khách sạn cùng tầng với ông Lưu đã nhiễm virus gây hội chứng hô hấp cấp tính nặng. Họ mang theo mầm bệnh ra về và virus SARS-CoV đã xuất hiện cùng lúc ở Canada, Việt Nam, Đài Loan và Singapore. Trong 4 tháng kế tiếp, đã có khoảng 4000 người mắc SARS và 550 trường hợp tử vong. Chẳng hạn, nữ du khách Canada 78 tuổi, khi trở về Toronto, đã lây bệnh cho người con trai đang điều trị tại bệnh viện, dẫn đến hơn 100 ca mới. Ở Singapore, tất cả chẩn đoán với 94 trường hợp mà các nhà dịch tễ học theo dõi đều dẫn về «nguồn» là phòng 911.
WHO công nhận ông Lưu Kiếm Luân, người sau đó đã chết vì SARS trong bệnh viện Hồng Kông, là «bệnh nhân số 0», thủ phạm trong hầu hết các trường hợp lây nhiễm SARS ở 29 đất nước bên ngoài Trung Quốc. Một trang có thông tin chi tiết về vụ siêu lây nhiễm này trên trang web của WHO có tiêu đề là «Lịch trình của sát thủ hàng loạt».
Bệnh viện siêu lây nhiễm
Siêu lây nhiễm thường xảy ra trong các bệnh viện. Đó là trường hợp trong đại dịch SARS 2003-2004 và năm 2015 trong đợt bùng phát hội chứng viêm hô hấp cấp Trung Đông MERS ở Hàn Quốc, khi một người nhiễm virus MERS-CoV đã lây cho 82 người - bệnh nhân, khách thăm và các nhân viên y tế. Và đó không phải là trường hợp cá biệt. Ở một bệnh viện khác, một người bệnh đã truyền nhiễm cho 44 người và ghi nhận tổng cộng 5 trường hợp lây nhiễm rộng virus MERS-CoV tại các cơ sở y tế. Trong tình huống như vậy, yếu tố rủi ro chính yếu nhất là tiếp xúc gần với đối tượng siêu lây nhiễm.
Bài học từ Ebola
Các nhà khoa học cho rằng siêu bội nhiễm là tính chất đặc trưng của tất cả các đại dịch truyền nhiễm. Các đợt nhiễm trùng hàng loạt từ một người mang mầm bệnh là lao, sởi và nhiều bệnh khác. Trong đại dịch Ebola thảm khốc những năm 2014-2015 ở Tây Phi, khoảng 3% những người nhiễm bệnh cuối cùng chịu trách nhiệm về việc lây nhiễm sang 61% tất cả các bệnh nhân. Chủ yếu đó là những người trẻ tuổi chăm sóc người bệnh, cởi mở và hòa đồng.
Bài học từ của Ebola chỉ ra rằng hành vi xã hội đóng vai trò quan trọng trong sự lây lan nhiễm trùng. Chẳng hạn, vào năm 2014, tại Guinea, hàng trăm người đã đến dự đám tang của một thầy lang dân gian nổi tiếng đã có tài «chữa khỏi» bệnh Ebola, rồi nhiễm bệnh và qua đời. Vài ngày sau, hơn 300 chẩn đoán virus được thực hiện ở cả Guinea và vùng lân cận Sierra Leone.
COVID-19
Tổ chức Y tế Thế giới WHO hiện thời chưa sử dụng thuật ngữ «siêu lây nhiễm» trong tương quan đại dịch SARS-CoV-2.
Trên trang web của WHO có thể đọc thấy: «Có giả thiết cho rằng số sinh sản của chủng coronavirus mới - nhiễm trùng thứ cấp do một người nhiễm bệnh gây ra, là từ 2 đến 2,5. Nhưng trong một vài trường hợp, chỉ số này cao hơn».
Và được biết những trường hợp như vậy:
- Người Anh 53 tuổi nhiễm coronavirus mới tại hội nghị ở Singapore. Bỏ qua khâu cách ly, vào ngày 22 tháng 1, anh này bay thẳng từ Singapore đến khu nghỉ dưỡng trượt tuyết ở Pháp, nơi anh truyền virus cho 11 người: 5 người Anh, 5 người Pháp và 1 người Tây Ban Nha. Toàn bộ chuỗi lây nhiễm này được mô tả trong báo cáo của WHO;
- Trong tháng 1, các thông báo từ Vũ Hán đã đề cập rằng từ 1 bệnh nhân, có 13 y bác sĩ đã bị nhiễm bệnh.
Trường hợp đặc biệt xảy ra ở Hàn Quốc.
Bệnh nhân số 31
Lúc đầu, bệnh dịch COVID-19 ở Hàn Quốc phát triển khá chậm, cho đến trung tuần tháng 2 chỉ có 30 chẩn đoán dương tính. Mọi thứ thay đổi đột ngột bởi người được gọi là bệnh nhân thứ 31 – nữ tín đồ 61 tuổi theo giáo phái «Shincheonji» («Tân Thiên địa») của Lý Vạn Hi (Lee Man-hee) từ thành phố Daegu.
Không biết chính xác bà này nhiễm bệnh ở đâu, nhưng chỉ trong vẻn vẹn 3 ngày, bà ta đến 2 bệnh viện, dự 2 buổi lễ trong nhà thờ, mỗi cuộc có hơn 500 người tham gia, rồi lại còn một bữa tiệc buffet trong khách sạn, và thế là bà ta đã lây bệnh cho hàng trăm người. Trong số 4.400 tín đồ của giáo phái «Tân Thiên Địa» được xét nghiệm, chẩn đoán dương tính là 544 trường hợp, còn 9.000 người khác phải cách ly. Theo tin đưa của Reuters dẫn nguồn từ Trung tâm phòng chống dịch bệnh của Hàn Quốc, từ bệnh nhân số 31 đã có vài nghìn người bị ảnh hưởng.
Các nhân vật «siêu lây nhiễm» từ đâu tới?
Ngoài hành vi xã hội, yếu tố sinh học cũng là quan trọng. Rõ ràng, một số lây lan virus cấp tập hơn nhiều. Điều đó tuỳ thuộc vào độc lực của nhiễm trùng trong cơ thể vật chủ với sự nhạy cảm và các đặc điểm từ hệ thống miễn dịch. Có giả định cho rằng ở những người như vậy, xảy ra đột biến hoặc thay đổi trình tự bộ gen của virus, làm nhân lên khả năng sao chép phân chia của nó.
Đôi khi, «siêu lây nhiễm» lại là những người chịu mầm bệnh cực bền - họ không phát lộ triệu chứng gì trong khoảng thời gian dài. Và đôi khi, ngược lại, là những người có hệ thống miễn dịch yếu hơn, trong đó virus nhân lên đặc biệt mau lẹ. Cho đến nay các nhà khoa học vẫn chưa hoàn toàn hiểu rõ điều này. Các triệu chứng dễ thấy, chẳng hạn như ho hoặc hắt hơi, cũng làm tăng tốc độ lây nhiễm.
Để ngăn ngừa lây nhiễm hàng loạt từ một người, điều quan trọng là phải sớm phát hiện «đối tượng siêu lây nhiễm» càng sớm càng tốt và xác định những người từng tiếp xúc với nhân vật này. Đó là việc đã được thực hiện từ thế kỷ XIX. WHO đã thi hành chiến lược tương tự khi dịch SARS bùng phát vào năm 2003-2004.