Trước đó, trong báo cáo chính thức gửi Quốc hội năm 2015, Đoàn giám sát cho biết đã có những thiếu sót, vi phạm dẫn đến những nghi ngờ về tính khách quan trong kết luận điều tra, truy tố và xét xử vụ án Hồ Duy Hải.
Ủy ban Tư pháp Quốc hội xem xét về quyết định giám đốc thẩm vụ Hồ Duy Hải
Sáng ngày 16/6, Ủy ban Tư pháp của Quốc hội họp phiên toàn thể để xem xét tính đúng đắn trong quyết định giám đốc thẩm vụ án Hồ Duy Hải.
Trước đó, ngày hôm qua, sau giải trình của Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao Nguyễn Hòa Bình, Ủy ban Tư pháp Quốc hội đã tiến hành họp nội bộ mà không có sự có mặt của cơ quan tố tụng dưới sự chủ trì của Chủ nghiệm Ủy ban Tư pháp Lê Thị Nga.
Gia đình bị cáo Hồ Duy Hải trước đó gửi đơn đến Ủy ban Tư pháp để xem xét vụ án. Ngoài ra, các đại biểu Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội TP. Đà Nẵng cũng có đơn đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét vụ án này, sau khi Hội đồng thẩm phán TAND tối cao ra ngày 8/5 vừa qua vẫn y án tử hình đối với Hồ Duy Hải.
Đặc biệt, Đoàn đại biểu Quốc hội TP.Đà Nẵng đề nghị Ủy ban Tư pháp họp phiên toàn thể xem xét vụ án này. Đây cũng là yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền các cấp.
Theo đó, phiên họp toàn thể lần này ngày 16/6 cũng là phiên họp mang tính nội bộ, không có sự tham gia của giới phóng viên báo chí.
Các thành viên Ủy ban sẽ xem xét tất cả quá trình điều tra, truy tố xét xử từ sơ thẩm đến phúc thẩm, đặc biệt là xem xét quyết định giám đốc thẩm của Hội đồng thẩm phán TAND tối cao về vụ án vừa qua.
Nhiệm vụ trọng tâm là Ủy ban Tư pháp xem xét quyết định giám đốc thẩm về tính đúng đắn của quyết định giám đốc thẩm, tính phù hợp pháp luật của quyết định này.
Sau đó, kết quả phiên họp sẽ được báo cáo để tham mưu cấp có thẩm quyền. Ủy ban Tư pháp cũng sẽ đưa ra quan điểm trong vụ việc này.
Hội đồng thẩm phán TAND tối cao ngày 8/5 đã ra quyết định giám đốc thẩm, bác kháng nghị của Viện trưởng Viện KSND tối cao, giữ nguyên án tử hình đối với Hồ Duy Hải.
Tuy nhiên, quyết định giám đốc thẩm một lần nữa gây tranh cãi trong dư luận, dù vụ việc đã xảy ra cách đây 12 năm. Nhiều đại biểu Quốc hội sau đó kiến nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét lại vụ án này.
Trong những ngày qua, tại nghị trường quốc hội, vụ án Hồ Duy Hải cùng một loạt các vụ án gây tranh cãi khác đã trở thành điểm nóng tranh luận giữa các đại biểu trong và ngoài ngành tòa án. Hôm qua 15/6, Chánh án TAND tối cao Nguyễn Hòa Bình đã có giải trình riêng về vấn đề Hồ Duy Hải có oan hay không.
Báo cáo trước Quốc hội, Chánh án TAND Tối cao Nguyễn Hoà Bình cho biết, Hồ Duy Hải có 25 lời khai nhận tội, trong đó lời khai đầu tiên đã tự viết ra khá chi tiết nội dung vụ án, chứ không phải qua hỏi cung.
Theo ông Bình, thứ nhất là Hải tự mô tả chính xác đồ vật có trong hiện trường mà bình thường nếu không có mặt ở hiện trường thì không thể mô tả được. Trong đó đáng lưu ý là đồ vật trong phòng ngủ cô Hồng, Hải đã khai đúng.
“Bưu điện là nơi công cộng, bên ngoài ai cũng biết nhưng phòng ngủ nếu không có mặt thì không thể biết. Vị trí các đồ vật rời như con gấu, tờ báo, cốc nước, túi trái cây có thể hôm nay để chỗ này, mai để chỗ khác nhưng các vật rời này Hải tả đúng vị trí hôm xảy ra vụ án”, Chánh án TAND Tối cao Nguyễn Hòa Bình nói.
Chứng cứ thứ hai là về diễn biến hành vi. Hải khai khi sờ soạng Hồng không nói gì, nhưng khi đè ra thì bị Hồng phản ứng đạp vào bụng. Hiện trường để lại cái áo ngực trên ngực cô gái bị xộc xệch, nằm ở phần trên ngực.
Theo Chánh án Nguyễn Hòa Bình, phản ứng bình thường của người phụ nữ khi ngồi dậy phải sửa nhưng vì tức thì nên không kịp sửa. Bên cạnh đó là do đập đầu bằng thớt và hiện trường có cái thớt dính máu nằm cạnh đầu Hồng. Đỉnh đầu Hồng có một vết thương mà kết luận pháp y xác định do tác động của mặt cứng, mặt phẳng. Đó là sự phù hợp với lời khai của Hồ Duy Hải rằng hung khí gây án là cái thớt và bản ảnh hiện trường có cái thớt dính máu nằm bên cạnh đầu chị Hồng.
Điều thứ ba, theo ông Nguyễn Hòa Bình là về giám định pháp y. Âm đạo của cô Hồng có dịch và theo pháp y là do quá trình kích dục từ việc có sự đụng chạm vùng nhạy cảm của cơ thể.
Ông Bình khẳng định ở những thời điểm quan trọng của vụ án, Hồ Duy Hải đều nhận tội, đặc biệt lúc nhận kết luận điều tra và cáo trạng. Trong đơn gửi Chủ tịch nước sau phiên toà sơ thẩm, Hải không kêu oan, chỉ xin giảm nhẹ hình phạt. Người kêu oan nhiều nhất là mẹ Hải.
Trình bày của ông Bình đưa ra trong bối cảnh quyết định của Hội đồng thẩm phán TAND Tối cao hôm 8/5 không được VKSND Tối cao đồng tình. Cuối tháng 5, báo cáo Tổng bí thư, Chủ tịch nước và Ủy ban Thường vụ Quốc Hội, VKSND Tối cao cho rằng vụ án còn nhiều vấn đề mâu thuẫn chưa được làm rõ, đề nghị chỉ đạo, xem xét lại.
Đồng thời, cũng trong đầu tháng 5, mẹ Hồ Duy Hải đã gửi đơn cầu cứu đến Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp xin có ý kiến với Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, xem xét lại quyết định của Hội đồng thẩm phán TAND Tối cao.
Đoàn giám sát Quốc hội từng chỉ ra thiếu sót, vi phạm trong vụ án Hồ Duy Hải
Đây không phải lần đầu tiên, Ủy ban Tư pháp họp để đánh giá vụ án Hồ Duy Hải. Tại nhiệm kỳ Quốc hội khóa trước, một đoàn giám sát do Phó chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu làm trưởng đoàn, thực hiện công tác giám sát về tình hình oan, sai, đã xem xét một số vụ án cụ thể để phục vụ giám sát tối cao của Quốc hội, bao gồm vụ Hồ Duy Hải.
Đoàn giám sát sau đó đã có báo cáo số 870 ngày 20/5/2015 về kết quả giám sát “Tình hình oan, sai trong việc áp dụng pháp luật về hình sự, tố tụng hình sự và bồi thường thiệt hại cho người bị oan trong hoạt động tố tụng hình sự theo quy định của pháp luật”.
Đoàn giám sát nhận định vụ án có “những thiếu sót, vi phạm dẫn đến nghi ngờ về tính khách quan của kết luận điều tra, truy tố, xét xử”.
Đặc biệt trong báo cáo của Đoàn giám sát vụ án Hồ Duy Hải năm 2015 có đoạn: Đối với vụ Hồ Duy Hải (Long An) bị kết án tử hình về các tội giết người, cướp tài sản, trước thời điểm thi hành án tử hình thì có đơn của gia đình và luật sư kêu oan cho Hải.
Cụ thể, theo yêu cầu của Chủ tịch nước và yêu cầu của đoàn giám sát, liên ngành Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao, Tòa án Nhân dân Tối cao, Bộ Công an cùng vào cuộc tiến hành xem xét vụ án này và đến nay có kết luận cho rằng việc kết án tử hình đối với Hồ Duy Hải về những tội danh kể trên là “có căn cứ pháp luật, quá trình điều tra còn một số vi phạm, thiếu sót, nhưng không làm thay đổi bản chất vụ án”.
Những thiếu sót, vi phạm đó có thể kể đến như: quá trình khám nghiệm hiện trường không chú ý xem xét để thu giữ những đồ vật liên quan đến dấu vết trên cơ thể nạn nhân như cái thớt, chiếc ghế inox, con dao nên sau này khi bị can khai ra là hung khí vụ án thì cái thớt, con dao đã bị thất lạc không tìm lại được, chiếc ghế thu giữ sau này được cho là vật chứng không đúng với chiếc ghế phản ánh trong biên bản khám nghiệm và bản ảnh hiện trường.
Việc sử dụng thời gian của Hải vào ngày xảy ra vụ án thiếu chính xác, chưa chặt chẽ, một số biên bản ghi lời khai, hỏi cung bị tẩy xóa, sửa chữa nhưng không có chữ ký xác nhận của người khai; động cơ, mục đích giết người nêu trong các kết luận của các cơ quan tố tụng chưa phù hợp với diễn biến vụ án.
Đoàn giám sát nhận định trong báo cáo số 870 nêu rõ: “Đây là những thiếu sót, vi phạm dẫn đến nghi ngờ về tính khách quan của kết luận điều tra, truy tố, xét xử”.
Vụ án Hồ Duy Hải và án tử hình lơ lửng trên đầu
Theo cáo trạng hiên đang được xem xét giám đốc thẩm, tối 13/1/2008, Hồ Duy Hải đến Bưu điện Cầu Voi nơi chị Nguyễn Thị Ánh Hồng (23 tuổi) và người em họ tên Nguyễn Thị Thu Vân (21 tuổi) làm việc để chơi.
Do nảy sinh ý định quan hệ tình dụng với chị Hồng nhưng không thực hiện được nên Hồ Duy Hải quyết định giết cả Hồng và Vân. Cụ thể, khi chị Vân đã ra ngoài, Hải kéo người chị Hồng vào phòng ngủ nhưng bị cự tuyệt. Tức giận vì bị cô gái đạp ngã vào tường, Hải đã dùng dao và thớt gỗ để gần đó sát hại nữ nhân viên. Vì sợ bị bại lộ, Hải phục sẵn rồi giết luôn chị khi cô này đi mua trái cây trở về.
Sau khi gây án, Hải lấy đi 1 triệu đồng, khoảng 40 - 50 sim điện thoại, 1 điện thoại Nokia và nữ trang của hai nạn nhân. Sau đó, Hải đem nữ trang đi TP.HCM bán lấy tiền được 3,7 triệu đồng.
Cuối năm 2008, Hải bị TAND tỉnh Long An tuyên phạt mức án tử hình. TAND Tối cao tại TP.HCM mấy tháng sau đã bác đơn xin giảm nhẹ hình phạt của Hải y án sơ thẩm.
Ngày 4/12/2014, Văn phòng Chủ tịch nước có công văn truyền đạt ý kiến của Chủ tịch nước về việc tạm dừng thi hành án tử hình đối với Hồ Duy Hải, đồng thời yêu cầu chánh án TAND tối cao, viện trưởng Viện KSND tối cao chỉ đạo xem xét, làm rõ trường hợp Hồ Duy Hải có bị kết án oan, sai hay không và báo cáo Chủ tịch nước. Cùng ngày, Hội đồng thi hành án tử hình tỉnh Long An có quyết định hoãn thi hành án tử hình đối với Hồ Duy Hải.
Ngày 22/11/2019, viện trưởng Viện KSND tối cao ra quyết định kháng nghị giám đốc thẩm, đề nghị Hội đồng thẩm phán TAND tối cao xét xử theo thủ tục giám đốc thẩm, đồng thời hủy toàn bộ bản án sơ thẩm và phúc thẩm đã tuyên với Hồ Duy Hải để điều tra lại.
Ngày 8/5/2020, Hội đồng giám đốc thẩm TAND Tối cao bác kháng nghị này, đồng thời xác định kháng nghị đề nghị hủy án của VKSND Tối cao là “không phù hợp với pháp luật” bởi luật không cho phép Viện trưởng VKSND Tối cao và Chánh án TAND Tối cao kháng nghị xem xét lại vụ án khi quyết định bác ân giảm của Chủ tịch nước đang có hiệu lực pháp luật.
Ngày 18/5, trong buổi tiếp xúc cử tri TP.HCM, Viện trưởng VKSND Tối cao khẳng định trong quá trình xem xét vụ việc thì có nhiều chứng cứ chưa rõ, còn mâu thuẫn, cần phải làm rõ. Căn cứ vào Bộ Luật Tố tụng Hình sự, khi có dấu hiệu thế thì phải kháng nghị xem xét lại vụ án.
“Viện kiểm sát kháng nghị không nói Hồ Duy Hải có tội hay không tội, nhưng thấy vụ án có nhiều sai sót về thủ tục tố tụng và chứng cứ chứng minh chưa chặt chẽ, còn mâu thuẫn, mâu thuẫn giữa hiện trường, lời khai nên yêu cầu kháng nghị hủy các bản án sơ thẩm, phúc thẩm để điều tra lại nhằm khẳng định có tội hay không một cách thận trọng, khách quan, và đảm bảo bảo vệ được tính mạng con người khi chưa có một chứng cứ trực tiếp khẳng định có việc giết người hay không”, ông Lê Minh Trí nêu rõ.
Thêm vào đó, lãnh đạo VKSND Tối cao khẳng định, cơ quan này kháng nghị có căn cứ, không sai luật và đúng thẩm quyền.
“Chỉ khẳng định Viện trưởng kháng nghị là thực thi trách nhiệm với nhân dân, thực thi pháp luật và hiến pháp. Viện trưởng tin rằng đang làm đúng với trách nhiệm của mình”, Viện trưởng VKSND Tối cao nhấn mạnh.