Mục đích chiến sự ở Karabakh
Người đứng đầu chính phủ nói thêm rằng Armenia có thể tránh được xung đột nếu "nước này giao lại lãnh thổ và đồng ý với trạng thái không xác định của Karabakh, trong thời gian không xác định, với điều kiện sau này sẽ không có cơ chế điều chỉnh thêm tình trạng."
Theo lời của ông, đạt tới trạng thái chấp nhận được hoặc bất kỳ trạng thái nào cho Karabakh là điều không thể. Theo ông Pashinyan, cơ hội cuối cùng cho việc này đã cạn kiệt vào năm 2011 tại Kazan, khi hội nghị thượng đỉnh của Nga, Azerbaijan và Armenia kết thúc mà không đạt được thỏa thuận về các nguyên tắc cơ bản cho việc giải quyết xung đột trong khu vực.
"Liệu một cuộc chiến tranh có thể giải quyết vấn đề về trạng thái của Karabakh không? Có, nếu đạt được thành công trong cuộc chiến. Nhưng liệu chúng ta có đạt được thành công trong cuộc chiến hay không? Có, nếu chúng ta tập trung tiềm lực quốc gia của mình vào mục tiêu này và tiến tới nó một cách chân thành và quên mình",- Thủ tướng Armenia nói thêm.
Thỏa thuận đình chiến giữa Armenia và Azerbaijan
Vào ngày 9 tháng 10, Bộ trưởng Ngoại giao của Azerbaijan và Armenia đã đến Matxcơva theo lời mời của Tổng thống Nga; cùng với người đồng cấp Nga, họ đã có cuộc hội đàm kéo dài hơn 10 giờ. Kết quả là Yerevan và Baku đã đồng ý ngừng bắn ở Karabakh từ trưa ngày 10/10, trao đổi tù nhân và thi thể của những người thiệt mạng, đồng thời cũng thống nhất các chi tiết cụ thể của thỏa thuận ngừng bắn. Tuy nhiên, cùng ngày, các bên bắt đầu cáo buộc lẫn nhau về những vi phạm lệnh ngừng bắn.
Nỗ lực thứ hai nhằm tổ chức một lệnh ngừng bắn nhân đạo được thực hiện vào đêm 18/10, tuy nhiên, chỉ vài giờ sau khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực, Armenia và Azerbaijan lại cáo buộc nhau vi phạm thỏa thuận này.
Đọc thêm: