“Thứ nhất, Nhà nước Hồi giáo không đề xuất vai trò độc lập đối với Lực lượng vũ trang và thứ hai, chủ nghĩa Hồi giáo cực đoan gây ra mối đe dọa đối với sự toàn vẹn đa tôn giáo và đa sắc tộc ở Indonesia. Và điều này về cơ bản là trái ngược với ý tưởng về một quốc gia mạnh mẽ, chủ nghĩa dân tộc mà quân đội dựa trên đó. Về vấn đề này, người ta không thể không tính đến tình hình ở các tỉnh phía đông Indonesia ở New Guinea, nơi phong trào ly khai vũ trang gia tăng mạnh mẽ trong thời gian gần đây. Để tạo cơ sở pháp lý cho việc quân đội tham gia đàn áp, người ta đã chính thức tuyên bố phe ly khai là tổ chức khủng bố", - Alexey Drugov giải thích.
“Những thành tựu quan trọng trong việc xây dựng một hệ thống chính trị dân chủ sau khi chế độ quân sự “Trật tự mới” sụp đổ là không thể phủ nhận”, - nhà khoa học Nga kết luận, - "Nhưng quân đội kể cả ngày nay, dù hữu hình hay vô hình, vẫn hiện diện với tư cách là lực lượng cuối cùng trong trường hợp nguy cấp, với tư cách là một nhân tố có vị trí và thế chủ động của riêng mình. Quân đội tự coi mình là người bảo vệ vững chắc nhất hệ tư tưởng quốc gia. Và điều này thật nguy hiểm, vì với khả năng có những cách giải thích khác nhau, quân đội có thể tự quyết định khi nào, hệ tư tưởng này nằm dưới mối đe dọa nào, và tự mình lựa chọn những hành động để bảo vệ nó. Cho đến nay, chưa có nơi nào như vậy, nhưng, trong bối cảnh có thể xảy ra, đối với tôi, điều này có vẻ khả thi”, - chuyên gia nói thêm.