Tuy nhiên, theo nhiều chuyên gia, sự tăng trưởng thịnh vượng được phản ánh qua quy mô của dấu vết sinh thái. Theo nghiên cứu của tổ chức từ thiện Oxfam, 1% dân số thế giới - khoảng 80 triệu người với thu nhập hơn 172.000 USD/năm – phải chịu trách nhiệm cho khoảng 15% lượng khí thải CO2 toàn cầu. Con số này cao gấp đôi so với tỷ lệ của 50% dân số nghèo nhất. Báo cáo của tổ chức Oxfam chỉ ra rằng trung bình mỗi người siêu giàu tạo ra lượng khí nhà kính cao hơn 30 lần so với người dân bình thường trên thế giới có thể thải ra để đạt được mục tiêu giảm nhiệt độ toàn cầu xuống 1,5°C.
Báo cáo ước tính rằng trong khi tầng lớp trung lưu toàn cầu đang trên đà giảm phát thải thì tỷ lệ phát thải toàn cầu của người giàu có thể tăng từ 15% ở thời điểm hiện tại lên 16% vào năm 2030.
Nghiên cứu nói lên điều gì?
Theo nghiên cứu được công bố gần đây, 20 tỷ phú, bao gồm người sáng lập Amazon Jeff Bezos, người sáng lập Tesla Elon Musk, người sáng lập Microsoft Bill Gates và nhà tài phiệt người Nga Roman Abramovich, thải ra trung bình hơn 8.000 tấn khí CO2/năm. Để so sánh, một người dân ở Áo phát thải trung bình khoảng 7 tấn CO2/năm.
Thiệt hại lớn nhất đối với môi trường là do du thuyền gây ra. Chúng tạo ra khoảng 7 nghìn tấn khí thải/năm. Biệt thự, máy bay tư nhân, máy bay trực thăng và tên lửa vũ trụ của một số người siêu giàu cũng là nguyên nhân gây ra tỷ lệ khí thải siêu lớn. Mặt khác, một số tỷ phú và nhà từ thiện đang cố gắng đầu tư vào cuộc chiến chống các vấn đề xã hội và chống biến đổi khí hậu.
Từ lâu, nhiều chuyên gia và nhà kinh tế đã kêu gọi tăng thuế đối với giới siêu giàu. Vài tháng trước, một nhóm triệu phú từ Áo và Đức thậm chí đã lên tiếng ủng hộ việc tăng thuế tài sản - không phải vì khí hậu, mà vì khủng hoảng coronavirus. Theo OECD, Áo là một trong những quốc gia có mức thuế tài sản thấp nhất.
Tiếp tục tranh cãi về thuế tài sản
Một số người coi thuế tài sản là phương tiện giảm bất bình đẳng xã hội, đồng thời là phương tiện huy động thêm tiền để chống biến đổi khí hậu. Những người khác coi đó là nguy cơ đe dọa đối với hệ thống khuyến khích kinh tế, là nỗ lực chiếm đoạt tài sản, là động cơ để trốn thuế, hoặc thậm chí là mối đe dọa đối với toàn bộ nền kinh tế.
Ngoài ra, những người phản đối thuế tài sản sử dụng một lập luận khá mạnh mẽ: ai sẽ ngăn các triệu phú và tỷ phú chuyển tiền của họ ra nước ngoài nhằm tránh bị đánh thuế cao hơn? Chuyên gia Margit Schratzenstaller tại Viện Nghiên cứu Kinh tế Áo lưu ý rằng trên bình diện quốc tế, tiền vốn đã trở nên di động đến mức gần như không thể thu thuế đối với tài sản ở cấp quốc gia.
Hơn nữa, việc hạn chế giàu có sẽ phá hủy động cơ phấn đấu làm giàu. Khi đó nguồn thuế thu được có khả năng giảm đi và phúc lợi xã hội cũng sẽ giảm sút. Theo đó, số kinh phí được phân bổ cho chương trình chống biến đổi khí hậu cũng sẽ giảm.
Theo nhà triết học người Bỉ Ingrid Robins, bất chấp các vấn đề thực tế, cuộc thảo luận về việc hạn chế mức độ giàu có không làm mất đi tầm quan trọng của chúng - ít nhất là từ quan điểm đạo đức. Rốt cuộc, vấn đề biến đổi khí hậu liên quan sâu sắc đến các bất bình đẳng và bất công trong xã hội.
“Theo quan điểm khủng hoảng môi trường, chúng ta có thể nói rằng tại một thời điểm nào đó, ai đó đã bắt đầu tiêu thụ quá nhiều” - Der Standard dẫn lời chuyên gia Ingrid Robins.