Phát ngôn gây bão của ông Lê Minh Trí giúp Việt Nam tránh hy sinh đời bố củng cố đời con?
Phát biểu gây bão của Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) Tối cao Lê Minh Trí cho rằng, Việt Nam cần giảm xử lý hình sự, ưu tiên thu hồi tài sản tham nhũng được kỳ vọng giúp tránh được nạn “hy sinh đời bố củng cố đời con”.
SputnikTuy nhiên, theo ĐBQH, các chuyên gia, kiến nghị của Viện trưởng Lê Minh Trí rất đáng được xem xét và thể hiện sự thay đổi nhận thức trong đấu tranh phòng chống tham nhũng tại Việt Nam. Tuy nhiên, phải tùy trường hợp cụ thể, tránh “huề cả làng”.
Kinh nghiệm của Trung Quốc: Giảm xử lý hình sự, ưu tiên thu hồi tài sản
Phát biểu tại Hội nghị tổng kết 10 năm phòng chống tham nhũng sáng 30/6, Viện trưởng VKSND Tối cao Lê Minh Trí bày tỏ, chống tham nhũng là nhiệm vụ phức tạp, cần lắng nghe ý kiến nhiều chiều để bổ sung quan điểm, cách làm mới đạt hiệu quả tốt.
Theo Viện trưởng Lê Minh Trí, đi đôi với
xử lý nghiêm đối tượng chủ mưu cầm đầu, có chính sách phân hóa mạnh đối với những người làm vì nhiệm vụ. Việc phối hợp giữa các cơ quan tố tụng đã làm tốt hơn trước với mục đích chứng minh tội phạm và đáp ứng yêu cầu của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong điều tra, truy tố, xét xử đảm bảo đúng tiến độ, xử đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, không để oan sai, không để lọt tội phạm, đồng thời bảo đảm tính nhân văn, tính thuyết phục.
Tuy nhiên, một trong những nhiệm vụ cần đặc biệt quan tâm hiện nay là thu hồi tài sản nhà nước bị tham nhũng, chiếm đoạt, thất thoát, tăng tính phòng ngừa và giảm xử lý hình sự với người vi phạm.
Ông Lê Minh Trí dẫn kinh nghiệm của Trung Quốc là khi phát hiện vi phạm của cơ quan hành chính, cơ quan kiểm sát sẽ kiến nghị khắc phục. Nếu cơ quan nào không khắc phục thì VKS khởi kiện ra tòa để yêu cầu tòa phán quyết.
Lãnh đạo VKSND Tối cao cho rằng Việt Nam cũng nên tăng phòng ngừa, giảm xử lý hình sự, tạo điều kiện cho người sai phạm khắc phục hậu quả.
“Cách làm này sẽ thu hồi được phần lớn tài sản thất thoát do người vi phạm chủ động khắc phục để không bị xử lý. Chúng ta cũng không phải băn khoăn nhiều về việc phải xử lý cán bộ, đồng chí của mình”, - ông Lê Minh Trí nhìn nhận.
Nhà chức trách cần ban hành, bổ sung kịp thời chính sách pháp luật về quản lý và chế tài, trách nhiệm trong quản lý, nhất là những lĩnh vực phức tạp, nhạy cảm dễ tham nhũng, tiêu cực, nhằm bịt các lỗ hổng.
“Thực tế cố ý làm trái và năng động sáng tạo, hành vi làm giống nhau, chỉ khác là hậu quả hay hiệu quả mà thôi”, - theo Viện trưởng Lê Minh Trí và ông cũng cho rằng, xử lý nghiêm người chủ mưu cầm đầu nhưng cần phải giảm nhẹ cho người phải làm theo, do chấp hành mệnh lệnh và không vụ lợi, nếu khai nhận, hợp tác tốt, khắc phục, không còn hậu quả.
Đặc biệt, ngoài việc xử nghiêm đối tượng tham nhũng, tiêu cực, Viện trưởng Lê Minh Trí kiến nghị cần sớm có
Luật Đạo đức giáo dục cả cộng đồng xã hội chứ không chỉ bằng nêu gương, trách nhiệm, phẩm chất đạo đức của cán bộ đảng viên.
“Phải giáo dục mọi người nhận thức được danh dự là điều thiêng liêng nhất trong đời người, để nhằm góp phần phòng ngừa hành vi vi phạm tốt hơn”, - Viện trưởng Lê Minh Trí lưu ý.
Tránh hy sinh đời bố củng cố đời con
Bày tỏ quan điểm đồng tình với kiến nghị của viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao Lê Minh Trí, liên quan đến việc ưu tiên thu hồi tài sản, giảm xử lý hình sự Trung tướng Trần Văn Độ, nguyên Phó chánh án Tòa án nhân dân Tối cao chia sẻ với Tuổi Trẻ rằng, rất đáng được xem xét và cần có sự phân hóa việc bồi thường, hoàn trả của các chủ thể vi phạm được thực hiện vào lúc nào.
Theo tướng Độ, kiến nghị này cũng thể hiện sự thay đổi về nhận thức trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng.
“Thực tế, ngay khi thảo luận xây dựng Bộ luật hình sự năm 2015, tôi đã nêu rõ quan điểm đối với tội phạm tham nhũng quan trọng là phải có biện pháp để thu hồi tài sản tham nhũng, thất thoát”, - Trung tướng Độ nhắc lại.
Chuyên gia lưu ý rằng, để thực hiện được điều đó thì việc nhận thức, tự nguyện khắc phục hậu quả từ phía người có hành vi tham nhũng là cực kỳ quan trọng. Đồng thời, để khuyến khích được điều này thì việc trả hay nộp lại tài sản tham nhũng, gây thất thoát cần có ý nghĩa về mặt pháp lý hình sự theo 4 mức.
Trong đó, mức 1: Nếu tham nhũng nhưng khi vụ án chưa được phát hiện mà người có hành vi này đã trả, nộp lại toàn bộ tài sản tham nhũng thì cần xem xét không truy cứu trách nhiệm hình sự.
Mức 2: Khi đã bị phát hiện, đang điều tra mà trả lại tài sản tham nhũng thì có thể được coi là tình tiết giảm nhẹ đặc biệt như có thể được miễn trách nhiệm hình sự, miễn hình phạt hay phạt án treo.
Mức 3: Nếu trong quá trình xét xử mà người có hành vi tham nhũng bồi thường, trả lại một phần hay toàn bộ số tiền tham nhũng thì có thể được giảm nhẹ hình phạt.
Mức 4: Nếu khi tòa kết án rồi mà người có hành vi tham nhũng nộp lại toàn bộ tài sản tham nhũng có thể được cân nhắc giảm án, tha tù.
“Không ít nước trên thế giới đều thực hiện như vậy và nếu làm theo 4 mức khuyến khích này thì sẽ là cơ hội để thu hồi tài sản tham nhũng được lớn hơn, tránh tình trạng như dân gian vẫn nói là hy sinh đời bố củng cố đời con”, - Trung tướng Trần Văn Độ nhấn mạnh.
Tùy vụ án và tránh “huề cả làng”
Theo ông Phạm Trọng Đạt, nguyên cục trưởng Cục Phòng, chống tham nhũng - Thanh tra Chính phủ, việc thu hồi tài sản rất quan trọng trong việc xử lý các vụ án tham nhũng đặc biệt nghiêm trọng. Tuy nhiên, để thu hồi được cao cần có những biện pháp để khuyến khích họ tự nguyện nộp lại tài sản tham nhũng, thất thoát.
Liên quan đến kiến nghị của Viện trưởng Lê Minh Trí, theo ông Đạt, đó chính là nhằm mục đích có những biện pháp quy định cụ thể trong luật pháp để khuyến khích những người vi phạm nộp toàn bộ tài sản tham nhũng đồng thời
thể hiện rõ sự khoan hồng của pháp luật.
Thực tế, nhiều người phạm tội ở những tội không phải nghiêm trọng hay đặc biệt nghiêm trọng nhận thức ra sai phạm của mình, tự nguyện nộp và khắc phục hậu quả nhưng không có những mức cụ thể quy định trong pháp luật thì rất khó để khuyến khích họ giao nộp tài sản tham nhũng.
“Chúng ta xử lý nghiêm minh, mang tính răn đe chung nhưng không có nghĩa cái gì cũng đưa vào xử lý hình sự, bắt bỏ tù”, - ông Phạm Trọng Đạt nói và lưu ý, với những vụ việc, vụ án trong hoàn cảnh cụ thể, nếu thấy cần thiết, phù hợp, không thuộc diện nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng thì có thể tạo điều kiện để họ khắc phục hậu quả, làm lại cuộc đời.
Trong khi đó, nếu đưa họ vào tù, họ phải chấp nhận nhưng sẽ không còn con đường nào khác để lập công chuộc tội, vực dậy.
Về vấn đề này, theo ĐBQH Phạm Văn Hòa, Phó Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh Đồng Tháp cho rằng, trong
các vụ án tham nhũng, việc thu hồi tài sản là trọng tâm, cốt lõi.
Theo ông Hòa, với những bị can, người tham nhũng ăn năn hối cải, tự nguyện giao nộp lại tài sản tham nhũng, gây thất thoát thì việc xem xét giảm nhẹ hình phạt là cần thiết.
“Tuy nhiên, anh đã tham nhũng phải truy cứu trách nhiệm hình sự, chứ trả tiền lại rồi không truy cứu dễ bị dư luận nói là "huề cả làng". Chưa kể là trong tình huống bị phát hiện phải trả lại, nếu không bị phát hiện có thể chiếm đoạt toàn bộ số tài sản của Nhà nước, nhân dân”, - ông Hòa nói.
Với kiến nghị của Viện trưởng Lê Minh Trí, theo vị ĐBQH, hiện nay pháp luật chưa có quy định cụ thể nên nếu muốn làm thì phải sửa các quy định của pháp luật. Do đó, các cấp thẩm quyền cần nghiên cứu thật kỹ, để cho ý kiến, sau đó trình
Quốc hội xem xét chỉnh sửa pháp luật.
Tuy nhiên, theo ĐBQH Phạm Văn Hòa, phải tính toán phù hợp vào từng trường hợp vụ án cụ thể chứ không thể đưa tất cả các vụ án như nhau.