Theo họ, mục tiêu ban đầu của vụ ném bom là thành phố Dresden của Đức. Nhà sử học Zdeněk Zbořil, nhà báo và nhân chứng của những sự kiện bi thảm đó chia sẻ với Sputnik những hồi ức chiến tranh.
Zdeněk Zbořil: Khi đó tôi gần bảy tuổi và đang học lớp một trường phổ thông. Trường của chúng tôi chuyển từ nơi này sang nơi khác, bởi vì các đơn vị Luftschutz (lực lượng phòng không) bao gồm các lính nghĩa vụ người Séc đã chiếm tòa nhà của các trường phổ thông. Những người lính này không có vũ khí, và nhiệm vụ của họ là loại bỏ hậu quả của các vụ ném bom. Chính họ đã giải thích cho tôi biết thế nào là vụ không kích và vụ ném bom.
Vào tháng Hai, có một ngày khi chúng tôi phải ngồi vài giờ dưới tầng hầm của ngôi nhà, nơi này bị biến thành hầm tránh bom. Chỉ ngày hôm sau, cha và mẹ đã ra phố và đi tìm người thân của chúng tôi. Nhưng, người thân không có ở nhà, vì vậy họ đã đi bộ từ Quảng trường Hòa bình ngày nay đến bờ sông Vltava. Trên đường đi, họ đã thấy những tòa nhà chung cư đổ sập và hư hại, xung quanh có nhiều người xúm lại, tìm kiếm những thứ gì đó trong đống gạch và đống đổ nát. Bố mẹ tôi muốn đến quận Nusle, nhưng không thể vượt qua "Nhà của Faust" và Tu viện Emmaus vẫn đang cháy.
Tôi phải nói rằng, cả cha và mẹ đều không nói với chúng tôi rằng đó là một mất mát không thể bù đắp được, nhưng họ rất vui vì không có chúng tôi ở bên và không có chuyện gì xảy ra với chúng tôi. Rồi họ đến bờ kè Vltava, nơi có "Tancici dum" (Ngôi nhà khiêu vũ) ngày nay. Ba ngôi nhà ở góc bị hư hại và hai ngôi nhà khác bị đổ nát. Trong một ngôi nhà trên bờ kè, hai tầng bị sập nên có thể nhìn vào một trong các phòng. Nhiều năm sau, tôi mới biết đây là ngôi nhà và căn hộ của gia đình Václav Havel, sau này là Tổng thống Cộng hòa Czech. Một trong những ngôi nhà chỉ còn là đống gạch vụn mà mấy chục người cố gắng dọn đi vì hy vọng tìm kiếm nạn nhân sống sót ở đó. Trên đống đổ nát có những người kéo một thứ gì đó ra, và tôi đã thấy một chiếc chân bị đứt lìa mang ủng da của quân đội. Cho đến hôm nay, tôi nhớ toàn bộ cảnh đó rất chi tiết. Thật kỳ lạ khi vài người qua đường nghĩ rằng đó là một sĩ quan Đức và bày tỏ vui mừng. Cả hôm nay, bảy mươi tám năm sau, tôi vẫn còn nổi da gà, mặc dù tôi đã chứng kiến nhiều người bị thương và thiệt mạng trong vụ ném bom Praha lần thứ hai và trong Cuộc nổi dậy Praha, khi có một người hàng xóm của chúng tôi bị trúng đạn vào đầu, nhưng, chiếc chân bị cắt rời này mang chiếc ủng chồng lên tất cả các cảnh khủng khiếp khác.
Sputnik: Theo ông, có đúng là lực lượng đồng minh đã ném bom nhầm vào Praha hay không?
Zdeněk Zbořil: Tôi đã nghe một số giả thuyết từ các nhà sử học - các đồng nghiệp của tôi, và đây không phải là truyền thuyết mà là kết quả nghiên cứu các tài liệu trong kho lưu trữ của lực lượng không quân của Anh và Mỹ. Ví dụ, theo một giả thuyết, Praha đã là mục tiêu thay thế sau khi Dresden bị phá hủy. Theo một giả thuyết khác, đó là một sai lầm của bộ chỉ huy, vì đối với họ hai thành phố lịch sử chẳng khác gì một mục tiêu tiếp theo. Ai đó đang nói về lỗi điều hướng của bộ chỉ huy lực lượng không quân của Anh và Mỹ, mà mục tiêu của họ không chỉ là phá hủy ngành công nghiệp vũ khí mà còn gây ra tình trạng hoảng sợ trong dân thường ở các thành phố của Đức.
Theo tôi, đôi khi một số đánh giá bị ảnh hưởng bởi những lời giải thích đến sau, khi người ta biết Chiến tranh thế giới thứ hai đã kết thúc như thế nào, chẳng hạn, người ta lãng quên về ngành tuyên truyền của Đức đã đe dọa sử dụng một vũ khí thần kỳ sẽ dẫn đến một bước ngoặt có thể định đoạt cục diện chiến trường.
Thông tin về vụ ném bom xuống các thành phố có lẽ có thể gây sốc trong những năm Nội chiến Tây Ban Nha, nhưng, sau khi các máy bay Đức trong Thế chiến II dội bom xuống Warsaw, Belgrade, Stalingrad, Sevastopol và các thành phố khác, các nạn nhân của những tội ác này coi việc không kích không chỉ ngành công nghiệp Đức mà còn các mục tiêu dân sự trên lãnh thổ Đệ tam Quốc xã là một hành động trả đũa hợp pháp. Ngoài ra, đừng quên rằng, Bohemia và Moravia đã là một vùng bảo hộ của Đức mà Tổng thống Emil Hácha đã "đặt số phận của mình vào tay Fuehrer" ngay từ ngày 15 tháng 3 năm 1939.