Trước đó, Bộ Ngoại giao Nga tuyên bố rằng Yerevan đang phạm sai lầm khi cố gắng phá hủy mối quan hệ hàng thế kỷ giữa Armenia và Nga và biến nước này trở thành con tin cho các trò chơi địa chính trị của phương Tây. Cơ quan đối ngoại Nga lưu ý rằng đại đa số người dân Armenia hiểu điều này.
“Trong cộng đồng Armenia tin rằng mối quan hệ với Hoa Kỳ mang tính chất giả tạo, tôi đồng ý với luận điểm này, bởi vì, một mặt, Hoa Kỳ quan tâm đến việc có sự hiện diện quân sự của mình ở đó, mặt khác , họ không có ý định chịu trách nhiệm về đất nước này. Vì vậy, cuối cùng sẽ có điều xảy ra như với Ukraina: sự hủy diệt hoàn toàn của nhà nước Armenia", - chuyên gia phát biểu tại bàn tròn về tình hình Nam Kavkaz tại tập đoàn truyền thông "Rossiya segodnya''.
Theo ông, sau tình hình xung quanh Nagorno-Karabakh, có “sự thất vọng” trong xã hội Armenia, điều này có thể khiến Yerevan thực hiện những hành động gây hậu quả không thể khắc phục được đối với toàn bộ khu vực Nam Nam Kavkaz.
Ngoài ra, khi đề cập đến tương lai của Karabakh, Mukhin lưu ý tầm quan trọng của việc bảo tồn di sản văn hóa trong khu vực, “những thánh thể Chính thống không thể chuyển đi được”.
“Tôi nghĩ rằng lực lượng gìn giữ hòa bình, theo thỏa thuận của cả hai bên, sẽ hiện diện ở đó và, cùng với những việc khác, bảo vệ các nhà thờ Chính thống giáo”, - chuyên gia trình bày phiên bản của ông về giải quyết vấn đề này.
Nagorno-Karabakh là gì?
Nagorno-Karabakh là một khu vực ở Transcaucasus từ lâu đã là đối tượng tranh chấp lãnh thổ giữa Armenia và Azerbaijan. Phần lớn dân số ở đây là người Armenia. Năm 1923, khu vực này nhận được quy chế là khu tự trị trong Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Xô viết Azerbaijan. Năm 1988, phong trào thống nhất với Armenia bắt đầu ở Nagorno-Karabakh. Ngày 2 tháng 9 năm 1991, khu tự trị tuyên bố độc lập khỏi Azerbaijan, đổi tên thành Cộng hòa Nagorno-Karabakh. Từ năm 1992 đến 1994, Azerbaijan đã cố gắng giành quyền kiểm soát nước cộng hòa tự xưng, thực hiện những hoạt động quân sự quy mô lớn, khiến hơn 30 nghìn người thiệt mạng. Năm 1994, các bên đã đồng ý ngừng bắn, nhưng tình trạng của nước cộng hòa vẫn chưa được xác định. Vào cuối tháng 9 năm 2020, giao tranh lại tiếp tục ở Nagorno-Karabakh.
Đêm 10/11, Azerbaijan và Armenia, với sự hỗ trợ của Matxcơva, đã đồng ý ngừng bắn hoàn toàn, giữ nguyên các vị trí chiếm đóng và trao đổi tù binh, thi thể người chết. Lực lượng gìn giữ hòa bình của Nga đóng quân trong khu vực, bao gồm cả hành lang Lachin. Năm ngoái, Yerevan và Baku, thông qua sự trung gian của Nga, Mỹ và EU, đã bắt đầu thảo luận về một hiệp ước hòa bình trong tương lai. Vào cuối tháng 5 năm nay, Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan cho biết Yerevan sẵn sàng công nhận chủ quyền của Azerbaijan trong biên giới thời Liên Xô, tức là cùng với Karabakh. Vào tháng 9, Tổng thống Nga Vladimir Putin lưu ý rằng giới lãnh đạo Armenia về cơ bản đã công nhận chủ quyền của Azerbaijan đối với Karabakh. Như nhà lãnh đạo Azerbaijan Ilham Aliyev cho biết, Azerbaijan và Armenia có thể ký hiệp ước hòa bình trước cuối năm nếu Yerevan không thay đổi lập trường.