Tổng kết 2024 và Dự báo 2025

Việt Nam đã kỷ luật cả thành viên “Tứ trụ”: Từ chức chưa hẳn đã xong

Năm 2024, Bộ Chính trị đã quyết định kỷ luật cảnh cáo nguyên Thủ tướng Chính phủ và nguyên Chủ tịch Quốc hội, 2 chức danh trong “tứ trụ” của Việt Nam. Chuyên gia đánh giá, đây là bước tiến lớn chưa từng có.
Sputnik
Giám đốc Học viện Chính trị khu vực II – PGS.TS Nguyễn Quốc Dũng cho rằng, việc cho phép một số cán bộ chủ chốt miễn nhiệm, từ chức thể hiện sự nhân văn, song điều này không có nghĩa là kết thúc nếu sai phạm của họ tới mức phải truy tố, hoặc xử lý kỷ luật.

Xử lý kỷ luật cán bộ có bước tiến lớn

Như Sputnik đưa tin, năm 2024, Việt Nam làm rất nghiêm túc công tác xây dựng Đảng.
Báo cáo vừa qua cho thấy, cấp ủy các cấp và chi bộ đã thi hành kỷ luật 410 tổ chức đảng và 17.562 đảng viên. Trong đó, Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã thi hành kỷ luật 26 tổ chức đảng và 71 đảng viên.
Ủy ban kiểm tra các cấp đã thi hành kỷ luật 299 tổ chức đảng và 6.535 đảng viên; trong đó Ủy ban kiểm tra Trung ương thi hành kỷ luật 172 tổ chức đảng và 246 đảng viên.
Cũng lần đầu tiên tiếp xúc cử tri Hà Nội sau khi chuyển sinh hoạt từ đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hưng Yên, Tổng Bí thư Tô Lâm đã nhắc tới con số cán bộ bị kỷ luật.
Theo ông, từ đầu năm đến nay, có 48 cán bộ bị kỷ luật liên quan đến các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo.
Vì sao ông Nguyễn Xuân Phúc bị kỷ luật?
Đặc biệt,cũng tại cuộc tiếp xúc cử tri Hà Nội, Tổng Bí thư nhấn mạnh: năm 2024, lần đầu tiên Bộ Chính trị xử lý kỷ luật cảnh cáo đối với cán bộ chủ chốt của Đảng, nhà nước.
"Không có gì dừng lại mà phải tiếp tục...", Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định.
Trả lời báo điện tử Đài Tiếng nói Việt Nam, ủng hộ phát biểu của Tổng Bí thư, ông Võ Đại Lược – nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế và Chính trị thế giới cho rằng, dư luận rất hoan nghênh, đồng tình và ủng hộ việc kỷ luật cán bộ, đảng viên trong thời gian qua.
Có thể thấy, công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng là thường xuyên, tuân thủ đúng các quy định của Đảng, quy định của Nhà nước; liên tục, kịp thời, quyết liệt, không khoan nhượng, không có vùng cấm, không có ngoại lệ trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

“Cán bộ vi phạm kỷ luật thì phải xử lý kỷ luật. Từ trước đến nay chúng ta vẫn làm, nhưng chưa khi nào làm một cách mạnh mẽ như năm 2024, khi Bộ Chính trị đã quyết định kỷ luật cảnh cáo nguyên Thủ tướng Chính phủ và nguyên Chủ tịch Quốc hội. Đó là bước tiến bộ và chúng ta đã làm rất mạnh mẽ”, VOV dẫn lời ông Lược nói.

Tuy vậy, ông Lược cho rằng, việc kỷ luật cán bộ dù đang được làm rất quyết liệt nhưng mới chỉ giải quyết hệ quả chứ không phải giải quyết nguồn gốc, bởi cái gốc “đẻ” ra tham nhũng hiện nay bắt nguồn từ cơ chế xin - cho.
Chuyện gì xảy ra với các ông Vương Đình Huệ và Võ Văn Thưởng?
Vị chuyên gia thẳng thắn: “Chừng nào cơ chế này vẫn còn thì việc chống tham nhũng vẫn khó khăn”.

Tham nhũng đe doạ sự tồn vong của chế độ

Theo PGS.TS Nguyễn Quốc Dũng – Giám đốc Học viện Chính trị khu vực II, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đấu tranh phòng, chống tham nhũng luôn được Đảng, Nhà nước đặc biệt coi trọng; được cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chỉ đạo quyết liệt và đạt được nhiều kết quả quan trọng.
Kế tục những kết quả đó, Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp tục chỉ đạo quyết liệt công tác này với các mục tiêu, quan điểm, phương châm, nhiệm vụ, giải pháp như thời gian qua, nhất là phương châm “không có vùng cấm”, “không có ngoại lệ”, bất kể người đó là ai.

“Đây là sự tiếp nối và làm quyết liệt vì tham nhũng vẫn là một trong những nguy cơ đe dọa tới sự tồn vong của chế độ. Nếu so với trước, Tổng Bí thư Tô Lâm đã làm rõ quan điểm “không có vùng cấm”, “không có ngoại lệ” trong xử lý kỷ luật cán bộ. Sự quyết liệt của Tổng Bí thư Tô Lâm đã tạo một niềm tin lớn trong nhân dân về công cuộc chống giặc nội xâm, chống suy thoái”, ông Nguyễn Quốc Dũng cho biết.

Cũng theo ông Nguyễn Quốc Dũng, những quyết định kỷ luật cán bộ một lần nữa khẳng định quan điểm nhất quán của Đảng ta đó là người nào làm tốt được biểu dương, khen thưởng; làm chưa tốt thì bị nhắc nhở, phê bình; ai mắc sai phạm thì cần phải xử lý nghiêm minh, kết luận rõ đến đâu xử lý đến đó. Đây là nguyên tắc, là việc làm thường xuyên của Đảng và cũng là mong muốn của nhân dân, nhằm không ngừng làm trong sạch Đảng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cán bộ cấp chiến lược.
Việt Nam: Cán bộ vi phạm nồng độ cồn sẽ bị kỷ luật

Có cả thành viên trong “tứ trụ” bị kỷ luật

Như đã đưa tin, năm 2024, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã xem xét và thi hành kỷ luật một số nguyên lãnh đạo chủ chốt của Việt Nam.
Theo thông cáo đã phát đi hồi tháng 11, Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhận thấy, đồng chí Võ Văn Thưởng, trong thời gian giữ cương vị Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2010 - 2015, Uỷ viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Thường trực Ban Bí thư, Chủ tịch nước đã vi phạm quy định của Đảng, Nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, trong phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương; gây hậu quả nghiêm trọng, dư luận xấu, ảnh hưởng đến uy tín của Đảng và Nhà nước. Ông Võ Văn Thưởng chưa bị xem xét, xử lý kỷ luật do đang điều trị bệnh.
Đồng chí Vương Đình Huệ, trong thời gian giữ cương vị Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Quốc hội đã vi phạm quy định của Đảng, Nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, trong phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương; gây hậu quả nghiêm trọng, dư luận xấu, ảnh hưởng đến uy tín của Đảng và Nhà nước. Bộ Chính trị quyết định thi hành kỷ luật Cảnh cáo ông Vương Đình Huệ.
Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, trong thời gian giữ chức vụ Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Ban cán sự đảng, Thủ tướng Chính phủ đã vi phạm quy định của Đảng, Nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, trong phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương; gây hậu quả nghiêm trọng, dư luận xấu, ảnh hưởng đến uy tín của Đảng và Nhà nước.
Đồng chí Võ Văn Thưởng
Đồng chíTrương Thị Mai, trong thời gian giữ chức vụ Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương đã vi phạm quy định của Đảng, Nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; vi phạm quy định về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ, quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương; gây hậu quả nghiêm trọng, ảnh hưởng đến uy tín của Đảng và Nhà nước.
Đồng chí Trương Hoà Bình, trong thời gian giữ chức vụ Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Ban cán sự đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã thiếu trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo; vi phạm quy định của Đảng, Nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, trong phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương; gây hậu quả nghiêm trọng, dư luận xấu, ảnh hưởng đến uy tín của Đảng và Nhà nước.
Căn cứ nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm của các đảng viên nêu trên, theo quy định của Đảng về kỷ luật đảng viên vi phạm, Bộ Chính trị quyết định thi hành kỷ luật Cảnh cáo ông Nguyễn Xuân Phúc, Trương Hoà Bình; Khiển trách bà Trương Thị Mai.

“Từ chức chưa phải đã kết thúc”

Tại Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác kiểm tra, giám sát của Đảng năm 2024; triển khai nhiệm vụ năm 2025, Tổng Bí thư Tô Lâm đã yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng và ủy ban kiểm tra các cấp tiếp tục đổi mới mạnh mẽ cách thức, phương pháp kiểm tra, giám sát.
Đồng thời, làm tốt việc tự kiểm tra, giám sát tại địa phương, đơn vị mình; kịp thời nhắc nhở, cảnh báo, phòng ngừa, ngăn chặn vi phạm từ sớm, từ xa.
Bộ Chính trị quyết định kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, do vi phạm trong thời gian giữ chức vụ Thủ tướng Chính phủ.
Trong quá trình thực hiện, cần phải đảm bảo tuân thủ nguyên tắc, phương pháp, quy định về công tác kiểm tra, giám sát của Đảng.
Theo ông Nguyễn Quốc Dũng – Giám đốc Học viện Chính trị khu vực II, quần chúng nhìn vào Đảng là nhìn qua từng cán bộ, đảng viên.
Vì vậy, ngoài công tác giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng thì công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng cũng phải kịp thời, sát sao, không để vi phạm nhỏ tích tụ thành sai phạm lớn.
Việc kiểm tra, giám sát thường xuyên sẽ giúp cán bộ, đảng viên rút kinh nghiệm, sửa chữa khuyết điểm, phát huy ưu điểm; giúp cấp ủy, tổ chức đảng kết luận chính xác, khách quan, công tâm, xử lý kịp thời những vi phạm, khuyết điểm của cán bộ, đảng viên, từ đó có biện pháp cảnh tỉnh, răn đe, phòng ngừa chung.
Ông Dũng cho rằng, mỗi cán bộ, đảng viên luôn luôn rèn luyện, phấn đấu, học tập và làm theo tư tưởng, phong cách, đạo đức Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trong quá trình đó, nếu cán bộ có sai phạm thì phải chịu các hình thức kỷ luật và kỷ luật như nhau, không có vùng cấm.
“Đó cũng là cảnh báo và nhắc nhở tất cả những cán bộ đang nắm giữ các vị trí trong hệ thống chính trị, nhắc nhở những người chuẩn bị bước vào hàng ngũ của Đảng tinh thần giác ngộ lý tưởng, luôn luôn có ý thức rèn luyện, học tập suốt đời”, ông Dũng nói.
Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tại lễ bàn giao công tác của Chủ tịch nước.
Trong xây dựng Đảng, có nguyên tắc là xử lý kỷ luật phải nghiêm minh, không có vùng cấm, nhưng phải trên tinh thần "nhân văn, trị bệnh cứu người".
Song, ông Dũng cho rằng, điều đó không có nghĩa là anh thiếu uy tín, anh từ chức, miễn nhiệm, thì không phải chịu trách nhiệm đến cùng về những sai phạm đã mắc phải.
Theo vị chuyên gia, thời gian qua, Bộ Chính trị đã cho phép một số cán bộ chủ chốt miễn nhiệm, từ chức. Điều đó thể hiện sự nhân văn, nhưng không có nghĩa là kết thúc nếu sai phạm đó tới mức phải truy tố, hoặc xử lý kỷ luật.
Thảo luận