Chương trình Panorama của BBC sắp tiết lộ những chi tiết kinh hoàng về cách một số đơn vị thuộc Lực lượng đặc nhiệm Anh (SF) tham gia hoạt động bất hợp pháp trong thời gian chiến dịch ở Afghanistan. Nhiều cáo buộc đáng lo ngại đã xuất hiện trong quá trình điều tra công khai về tội ác chiến tranh của lực lượng đặc nhiệm Anh. Nhưng lần đầu tiên, các cựu thành viên của Lực lượng Đổ bộ đường không quân đặc biệt (SAS) và Lực lượng đổ bộ tàu chiến đặc biệt (SBS) đã phá vỡ sự im lặng kéo dài hàng thập kỷ và cung cấp lời kể của các nhân chứng cho BBC.
Những gì họ kể thực sự gây sốc. Các cựu chiến binh khẳng định đã chứng kiến các thành viên SAS giết người dân đang ngủ, hành quyết tù nhân bị còng tay, kể cả trẻ em, cùng nhiều hành động man rợ khác. Những lời khai mới bao trùm những cáo buộc của nhiều năm trước. Khoảng thời gian này dài hơn nhiều so với thời hạn ba năm hiện đang được xem xét trong cuộc điều tra do ban lãnh đạo Toà án chủ trì tại Vương quốc Anh.
Hiển nhiên đây không phải là hình ảnh tốt đẹp nhất của các đơn vị tinh nhuệ Anh. Tất nhiên, họ làm việc tốt và chúng ta biết ơn họ vì điều đó, nhưng tôi tin rằng nếu chúng ta ngừng tuân thủ các nguyên tắc đạo đức, chúng ta sẽ chẳng tốt đẹp gì hơn những tên khủng bố và kẻ thù đang cố làm hại chúng ta. Và khi đó chúng ta sẽ thua.
Vụ xì-căng-đan bê bối động chạm đến nhiều cấp bậc hiện tại trong Quân đội Anh: một loạt Tổng tham mưu trưởng (CGS), cũng như nhiều Bộ trưởng Chính phủ từ các đảng phái khác nhau, vốn có mối liên hệ nào đó với SF. Ngoài ra còn có tin đồn rằng cựu Thủ tướng Anh David Cameron biết rõ là đặc nhiệm Anh giết hại thường dân ở Afghanistan. Ông ta nhiều lần nhận thông báo về việc này, kể cả thông báo từ Tổng thống Afghanistan Hamid Karzai.
Nếu những cáo buộc như vậy được chứng minh, rõ ràng là họ vượt ra ngoài khuôn khổ pháp luật và hoàn toàn trái ngược với thông lệ được chấp nhận chung về xung đột vũ trang, còn kẻ có lỗi thực chất là tội phạm chiến tranh và phải bị đưa ra trước vành móng ngựa. Khi đó nảy sinh câu hỏi là: Làm sao mà có thể xảy ra chuyện đó? Làm sao mà một đơn vị quân đội có kỷ luật lại có thể "mất kiểm soát" và trở thành "ngoại lệ" trong Quân đội Anh? Có thể hiện hữu một số nguyên nhân cho điều này.
Nguyên nhân chính có thể là với tư cách những đơn vị “tinh hoa” được chính thức công nhận, các sĩ quan cấp cao lo sợ bị can thiệp vào phương pháp hoạt động của mình và ngày càng trở nên khó tiếp cận – thâm chí là quá khó tiếp cận.
Nếu xác định được rằng những vụ giết người này đã thực sự xảy ra, tôi và nhiều đồng đội cũ của tôi sẽ nêu câu hỏi: "Các sĩ quan ở đâu?". Tôi biết rằng Lực lượng Đặc nhiệm thường hoạt động theo nhóm nhỏ và không phải lúc nào cũng hiện diện các hạ sĩ quan. Nhưng khó có khả năng lần nào cũng vậy
Những tình huống giả thiết này chính xác là loại trường hợp mà sĩ quan phải vào cuộc và cứng rắn nói rằng đây không phải là cách xử sự trong Quân đội Anh (dù là Lực lượng Đặc nhiệm chăng nữa). Nếu họ có mặt ở đó và không làm gì cả, thì họ cũng có tội không kém gì những người lính bình thường đã tham gia hành vi vi phạm và không đảm đương nổi vai trò chỉ huy của mình. Có một quan điểm khác được nhiều đồng đội cũ của tôi chia sẻ, bao hàm ở chỗ một nền văn hóa khuyến khích lối hành xử hung hăng, phân biệt giới tính và kỳ thị chủng tộc trong số các cảnh sát đôi khi nhắm mắt làm ngơ trước những hành động xấu.
Văn hóa này một phần là nguyên nhân và một phần là hậu quả của thái độ kỷ luật và cấp bậc lỏng lẻo vốn thấm nhuần trong SAS và có lẽ không còn là hiện tượng tích cực nữa, nếu nói chung có khi nào đó từng là như vậy. Cũng có thể lý giải tại sao các sĩ quan cấp dưới bị gạt xuống hàng thứ yếu hoặc bị bỏ qua. Hy vọng rằng tất cả những điều này sẽ được xem xét trong quá trình điều tra đang diễn ra. Như ngan ngữ quân sự thời xưa: "Không có người lính tồi, có những chỉ huy xấu". Nếu chỉ một phần những điều nói trên tương ứng với thực tế, có nghĩa là đạo đức và văn hóa hoặc xuất phát từ ban lãnh đạo cấp cao, hoặc được ban quản lý dung túng.
Vậy thì điều gì sẽ xảy ra với SF Anh bây giờ? Chẳng đáng đưa ra kết luận vội vã chừng nào chưa có kết quả điều tra rõ ràng, mà việc này có thể mất một khoảng thời gian. Tôi cũng không nghĩ chúng ta nên mong đợi SAS hay SBS bị giải tán, như đã xảy ra với Trung đoàn Dù số 1 của Quân đoàn viễn chinh Pháp năm 1961 sau nỗ lực đảo chính bất thành chống lại Chính phủ Pháp.
Nhưng dù sao một số thứ vẫn phải thay đổi. Câu hỏi duy nhất là: Liệu Chính phủ Anh và Bộ Quốc phòng Vương quốc có đủ can đảm để thi hành những biện pháp quyết liệt hay không?