Mỹ tăng cường tập trận tại vùng biển Đông Nam Á: Áp lực chiến lược cho Việt Nam?

Trong bối cảnh Mỹ tăng cường hiện diện quân sự tại Đông Nam Á theo chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương dưới thời Trump 2.0, Việt Nam phải đối mặt với áp lực bảo vệ chủ quyền, duy trì thế cân bằng chiến lược mà không bị cuốn vào vòng xoáy cạnh tranh giữa các cường quốc.
Sputnik

Mỹ mở rộng hiện diện quân sự tại Đông Nam Á

Theo báo cáo của Bộ Quốc phòng Mỹ công bố mới đây, từ đầu năm 2025 đến nay, quân đội Mỹ tổ chức ít nhất 5 cuộc tập trận quy mô lớn tại khu vực Đông Nam Á. Trong đó phải kể đến Balikatan 2025 (Philippines) diễn ra từ ngày 21/4 - 9/5, huy động hơn 14.000 binh sĩ và trình diễn NMESIS chống hạm cùng HIMARS sát hướng Biển Đông, đồng thời triển khai tiêm kích tàng hình F-35.
Bên cạnh đó, cuộc tập trận Cobra Gold 2025 tại Thái Lan, tổ chức từ ngày 25/2 - 7/3 cũng có sức ảnh hưởng lớn không kém với sự tham gia của hơn 8.200 quân nhân đến từ 30 quốc gia. Nội dung diễn tập được nâng cấp, tập trung vào các hoạt động liên quan đến đổ bộ hải quân, phòng thủ tên lửa, tác chiến chống ngầm.
Biển Đông
Philippines và Mỹ tập trận chung lực lượng bảo vệ bờ biển gần vùng biển tranh chấp ở Biển Đông
Đáng chú ý, một số đợt huấn luyện đổ bộ và tác chiến điện tử được tiến hành sát ranh giới vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) của Việt Nam. Trao đổi với Sputnik, chuyên gia quan hệ quốc tế Lê Minh, nhận định:

“Mặc dù không vi phạm trực tiếp luật biển quốc tế, sự hiện diện quân sự ngày càng rõ rệt này đã làm dấy lên lo ngại về tính ổn định khu vực. Với Việt Nam, việc các cuộc tập trận bắn đạn thật, kiểm soát bờ biển và chống hạm diễn ra gần các tuyến tiếp cận phía nam Biển Đông đặt ra một dạng áp lực chiến lược “mềm”. Tuy không nhắm trực tiếp Hà Nội nhưng tác động mạnh đến môi trường an ninh xung quanh EEZ”.

Theo Modern Diplomacy (6/2025), tần suất hoạt động quân sự của Mỹ tại khu vực đã tăng hơn 38% so với năm 2023, đánh dấu bước leo thang mới trong chiến lược răn đe Trung Quốc của Washington.

“Mỹ dưới thời “Trump 2.0” điều chỉnh chính sách với cách tiếp cận cứng rắn hơn, đòi hỏi đồng minh tăng gánh vác quốc phòng và tái sắp xếp lực lượng hướng Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương”, ông Minh nhận định.

Việt Nam không thể đứng ngoài cuộc chơi và cả nước phải là “một đoàn quân”

Thách thức đối với chính sách quốc phòng “Bốn không”?

Chính sách quốc phòng của Việt Nam trong Sách trắng Quốc phòng (2019) nêu rõ “Bốn không” bao gồm: Không tham gia liên minh quân sự; không liên kết với nước này để chống nước kia; không cho nước ngoài đặt căn cứ quân sự hoặc sử dụng lãnh thổ Việt Nam để chống lại nước khác; không sử dụng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực trong quan hệ quốc tế.

“Trong đó “không tham gia liên minh quân sự” là chính sách đầu tiên, chi phối và quyết định toàn bộ các chính sách quốc phòng khác của Việt Nam. Cùng với “Bốn không”, “Một đồng”, chính sách “Một tùy” thể hiện sự khéo léo, linh hoạt, nhưng hết sức cứng rắn trong quan hệ quốc tế, quốc phòng, quân sự của Việt Nam”, chuyên gia Lê Minh nêu rõ.

Chuyện đáng kinh ngạc
Từ bầu trời Việt Nam đến trái tim nước Nga
Trong bối cảnh hiện nay, Việt Nam phát triển năng lực quốc phòng, tăng cường đối thoại quốc phòng phi liên minh là bước đi thực tế để giữ cân bằng. Theo các chuyên gia, chính điều này giúp Việt Nam tránh rủi ro bị lôi kéo vào xung đột chiến lược giữa hai siêu cường là Mỹ và Trung Quốc.

“UNCLOS 1982 vẫn là nền tảng pháp lý vững chắc cho việc xác lập EEZ và tuân thủ tự do hàng hải. Đây là cơ sở cho phản ứng của Việt Nam khi Biển Đông bị quân sự hóa. Việt Nam tích cực tham gia các cơ chế như ADMM, ARF, EAS, nhằm giữ ASEAN như một khuôn khổ ngoại giao linh hoạt, giúp giảm thiểu các áp lực chọn phe và duy trì thế trung lập chủ động”, ông Minh phân tích.

Một số nhà phân tích quốc tế cho rằng việc Việt Nam đa phương hóa các mối quan hệ chiến lược là một “lựa chọn kịp thời giữa hai cực đối đầu”, thể hiện rõ trong việc ưu tiên khung hợp tác và đồng thuận đa phương, thay vì đứng ra dẫn dắt hay tham gia một liên minh quân sự.
Việt Nam - một trụ cột quan trọng của ASEAN
Sự gia tăng hiện diện quân sự của Mỹ tại khu vực đang đặt Việt Nam trước một phép thử quan trọng về nghệ thuật ứng xử quốc tế. Hà Nội vẫn kiên trì nguyên tắc “Bốn không”, nhưng vận dụng một cách linh hoạt; dựa trên cơ sở pháp lý của UNCLOS để bảo vệ lợi ích biển; tận dụng vai trò trung tâm của ASEAN nhằm tạo thế đan xen lợi ích; đồng thời thúc đẩy hiện đại hóa năng lực phòng thủ trên nguyên tắc tự vệ.

“Cách tiếp cận này giúp Việt Nam duy trì thế cân bằng chiến lược, giữ được độc lập, đồng thời tránh cho Việt Nam rơi vào tình trạng bị cô lập trong môi trường cạnh tranh địa chính trị ngày càng gay gắt”, chuyên gia Lê Minh kết luận.

Thảo luận