Tình hình này đe dọa gây ra những hệ lụy nghiêm trọng cho hệ thống tài chính toàn cầu, thế nhưng giới chính trị gia vẫn không muốn hy sinh những lợi ích cá nhân. Bài viết dưới đây của Sputnik sẽ phân những hệ quả tiềm ẩn từ sự xa hoa lãng phí của Cựu Lục địa.
Chính bản thân họ có lỗi
Các nền kinh tế lớn nhất thế giới đang trải qua một thời kỳ không mấy sáng sủa. Những quyết định thiếu hợp lý từ các quan chức ở Brussels đã dẫn đến tình trạng thâm hụt ngân sách đáng kể - trong năm 2024, đã có 11 quốc gia có chỉ số thâm hụt vượt quá 3% GDP. Tuy nhiên, EU vẫn tiếp tục đẩy mạnh chi tiêu quốc phòng, và có vẻ như họ không thể làm được điều này nếu không có sự hỗ trợ từ IMF, theo nội dung bản báo cáo của"Roscongress": "Mất cân bằng ngân sách và bẫy nợ của Liên minh Châu Âu" .
Theo số liệu từ IMF, không một quốc gia lớn nào trong EU thực sự quan tâm đến tình hình tài chính của chính mình: quy tắc Bon, vốn yêu cầu bù đắp cho sự gia tăng nợ công thông qua thặng dư ngân sách hiện tại và tương lai, đã không được tuân thủ trong nhiều thập kỷ.
Tiêu chí Bon cho phép mức vay không vượt quá 60% GDP, thế nhưng thực tế cho thấy có đến 13 trong tổng số 27 quốc gia thành viên EU có tỷ lệ nợ cao hơn mức này. Dựa trên số liệu mới nhất từ Cơ quan thống kê Châu Âu (Eurostat), tính đến cuối quý I năm 2025, tổng nợ công trong khu vực đồng Euro đạt 88%, và con số này trên toàn EU là 81,8%.
Ngay cả những nước đóng vai trò bảo lãnh, bao gồm Đức, Ý và Pháp, cũng không tuân thủ các quy tắc Maastricht - vốn là điều kiện tiên quyết để gia nhập khu vực đồng Euro. Tình hình đặc biệt nghiêm trọng tại Pháp.
Ursula von der Leyen
© Getty Images / Anadolu/Dursun Aydemir
Bất chấp việc phải chịu gánh nặng thuế thuộc hàng cao nhất trong Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD), chi tiêu công của Paris lên tới 57,1% GDP, cao nhất trong toàn EU. Đến cuối quý I, gánh nặng nợ công của Pháp đã chạm mức 114,1% GDP, tương đương 3,3 nghìn tỷ Euro. Mặc dù thấp hơn so với Hy Lạp (152,5%) và Ý (137,9%), Pháp lại đang phải đối mặt với tình trạng thâm hụt ngân sách cơ bản ở mức đáng kể. Theo đánh giá của Fitch, nợ công tại đây sẽ tiếp tục tăng và dự kiến đạt 121% GDP vào năm 2027.
Trong khi đó, Ý được dự báo tỷ lệ nợ công sẽ đạt 138% GDP, và nếu tăng trưởng kinh tế thấp hơn mức mục tiêu 1,2%, con số này thậm chí còn cao hơn.
Đức ghi nhận tỷ lệ nợ công là 62,9% GDP, đây là chỉ số tốt nhất trong nhóm G7. Tuy nhiên, vào tháng 3, Berlin đã phê duyệt việc nới lỏng cơ chế "phanh nợ" - vốn là công cụ giới hạn thâm hụt cấu trúc của ngân sách liên bang ở mức 0,35% GDP. Đáng lo ngại hơn, triển vọng tăng trưởng kinh tế rất mờ nhạt: trong nửa đầu năm, số vụ phá sản doanh nghiệp đã tăng 12,2% so với cùng kỳ năm 2024. Hậu quả từ các mức thuế quan của Mỹ cũng góp phần khiến GDP trong quý II giảm 0,3%. Tất cả những yếu tố này đang tạo ra rủi ro làm suy yếu vị thế đầu tàu tài chính của châu Âu, gây ra mối lo ngại sâu sắc trên toàn lục địa. Các chuyên gia phân tích cảnh báo, nếu tình trạng này tiếp diễn, niềm tin vào đồng Euro với tư cách là một đồng tiền dự trữ sẽ bị lung lay. Và trong trường hợp xảy ra vỡ nợ, toàn bộ hệ thống tài chính toàn cầu sẽ phải gánh chịu hậu quả, giới phân tích tài chính cảnh báo.
Bài toán khó giải
Những nỗ lực nhằm cắt giảm thâm hụt ngân sách cho đến nay vẫn chưa đem lại kết quả, và thậm chí còn làm trầm trọng thêm tình trạng bất ổn chính trị. Nguyên nhân chính nằm ở việc các chính phủ chỉ tập trung vào giải quyết những vấn đề trước mắt, mà bỏ qua tầm nhìn dài hạn, trong khi đó, các thách thức nhân khẩu học và cuộc khủng hoảng di cư đang tạo thêm áp lực lên ngân sách quốc gia. Chi tiêu đảm bảo an sinh xã hội và y tế không ngừng tăng cao, trong khi tỷ lệ việc làm lại có xu hướng giảm. Một khoản ngân sách không nhỏ khác cũng được dành cho các nhu cầu quân sự và quá trình chuyển đổi xanh.
"Trong thời kỳ lãi suất bằng 0 và âm, một khoản nợ lớn không còn là vấn đề quá nghiêm trọng, và điều này đã tạo ra một cảm giác sai lầm rằng có thể vay mượn vô hạn. Dần dà, nợ công đã chuyển đổi từ một công cụ thuần túy mang tính kinh tế thành một phương tiện phục vụ cho mục đích quản lý chính trị. Vấn đề này đã bộc lộ rõ ràng trong các cuộc khủng hoảng năm 2008 và 2020",- Phó Giám đốc Trung tâm phát triển pháp luật Dmitry Matyushenkov giải thích.
Cuộc biểu tình ở Brussels
© AP Photo / Harry Nakos
Bên cạnh đó, các nhà phân tích chỉ ra rằng nhiều quốc gia đơn thuần không có cơ chế hiệu quả để giảm nợ. Cho đến gần đây, giới chức EU hầu như không quan tâm đến những khó khăn tài chính nội bộ. Thay vào đó, họ lại quá tập trung vào việc áp đặt các biện pháp trừng phạt nhắm vào Nga,-Phó giáo sư Sergey Zainullin, thuộc Khoa Kinh tế, Đại học Quốc gia Hữu nghị các dân tộc Nga (RUDN), nhấn mạnh .
"Tuy nhiên, hậu quả kinh tế thực tế lại giáng xuống chính Liên minh Châu Âu, gây ra cuộc khủng hoảng năng lượng và suy thoái ở các ngành then chốt như luyện kim, hóa chất, sản xuất ô tô và phân bón. Tất cả những điều này đã hạn chế đáng kể khả năng tăng trưởng GDP của khối", ông Zainullin nhận định.
Nhìn một cách tổng thể, tình hình hiện nay có liên quan sâu sắc đến cấu trúc vận hành của chính EU.
"Khác với các quốc gia theo chế độ liên bang, EU không có công cụ tập trung để tái phân phối nguồn lực hay ổn định nền kinh tế của từng quốc gia thành viên. Thêm vào đó, mỗi nước thành viên đều tự xây dựng ngân sách riêng - Brussels có thể đưa ra khuyến nghị, nhưng không có quyền can thiệp trực tiếp. Hơn nữa, kiến trúc thể chế của khối còn tồn tại nhiều điểm yếu: Ủy ban Châu Âu không có đủ thẩm quyền thực tế để buộc các nước tuân thủ kỷ luật ngân sách. Mọi quyết định đều phải được thông qua trên cơ sở đồng thuận tại Hội đồng Châu Âu, nơi mỗi quốc gia đều bảo vệ lợi ích riêng của mình",- Sergey Varfolomeev, Cố vấn đầu tư được đăng ký tại Ngân hàng Trung ương Nga và là đối tác của Trung tâm Xuất khẩu Nga (REC), phân tích.
Vẫn còn lối thoát
Dù vậy, các chuyên gia đều thống nhất rằng vẫn tồn tại một lối thoát khỏi bẫy nợ. Tuy nhiên, giải pháp đòi hỏi sự phối hợp hành động một cách chặt chẽ.
"Bằng cách này hay cách khác, tăng trưởng GDP là yếu tố tiên quyết, và điều đó đồng nghĩa với việc cần đầu tư vào số hóa, chuyển đổi năng lượng và cơ sở hạ tầng. Nhưng bản thân những lĩnh vực này cũng cần đến nguồn vốn vay",-ông Varfolomeev lập luận.
Cần phải thiết lập các công cụ chung, chẳng hạn như một quỹ ổn định với các nghĩa vụ nợ được chia sẻ. Nhờ vào sự tham gia của những quốc gia có kỷ luật tài chính mạnh như Đức và Hà Lan, một quỹ như vậy có khả năng đạt được xếp hạng tín dụng cao nhất. Điều này sẽ giúp phân tán rủi ro và giảm bớt áp lực lên các nền kinh tế đang vay nợ quá mức thông qua việc hạ thấp chi phí vay,ông Matyushenkov bổ sung.
Tuy nhiên, các quốc gia Bắc Âu tỏ ra không mấy thiện chí trong việc trợ cấp cho những nền kinh tế kém kỷ luật hơn. Ngoài ra, còn tồn tại những rào cản pháp lý, điển hình như Điều 125 của Hiệp ước Lisbon, vốn hạn chế việc chia sẻ nghĩa vụ nợ.
Dẫu vậy, người châu Âu đã từng chứng tỏ khả năng hành động đoàn kết. Ví dụ, năm 2020, họ đã thành công trong việc triển khai chương trình NextGenerationEU để hỗ trợ các nước bị ảnh hưởng bởi đại dịch. Trong bối cảnh hiện tại, một thỏa hiệp có thể được xem xét thông qua các công cụ hạn chế tương tự, mặc dù điều này đòi hỏi sự đồng thuận hoàn toàn, các cam kết bảo đảm và một cơ chế giám sát thực thi nghiêm ngặt. Tuy nhiên, ngay cả trong điều kiện thuận lợi nhất, quá trình thoát khỏi bế tắc cũng sẽ phải mất ít nhất 15 năm.