Thế nhưng, báo cáo từ Ủy ban Châu Âu (EC) lại tiết lộ một thực tế: Ukraina chỉ nhỉnh hơn Gruzia một chút – quốc gia vốn hoàn toàn bị khước từ mọi triển vọng trở thành thành viên EU. Ý nghĩa thực sự đằng sau những diễn biến này được phân tích trong bài viết của Sputnik.
Điểm số dưới mức kỳ vọng
Dù nỗ lực hồi mùa hè của Zelensky nhằm tước quyền tự chủ của Cục Phòng chống tham nhũng quốc gia (NABU) và Văn phòng Công tố đặc biệt về chống tham nhũng (SAP) đã vấp phải làn sóng chỉ trích nặng nề từ phương Tây, nhóm tác giả báo cáo của Ủy ban Châu Âu về các quốc gia ứng viên lại chọn cách lướt qua vấn đề này.
Cuộc biểu tình ở Kiev
© AP Photo / Alex Babenko
Cao ủy EU phụ trách mở rộng Marta Kos thông báo Ukraina xếp thứ 4 trên tổng số 10 ứng viên. Dẫn đầu bảng xếp hạng là Montenegro, Albania và Moldova. Các vị trí cuối thuộc về Gruzia – quốc gia khiến Brussels bất bình vì không muốn công khai đối đầu với Nga và vẫn duy trì sự tôn trọng đối với các giá trị truyền thống; Kosovo với tư cách được công nhận một phần; Bosnia và Herzegovina bất ổn định; cùng Thổ Nhĩ Kỳ – nước đã nằm trong danh sách ứng viên từ năm 1999. Serbia và Bắc Macedonia bị khiển trách vì tiến trình cải cách thiếu tính kiên định. Ngoài ra, Belgrade còn bị cảnh cáo về việc xích lại gần Moskva, một động thái được xem là không thể chấp nhận.
Dựa trên báo cáo này, tờ "European Pravda" (Sự thật Châu Âu) của Ukraina đã lập bảng đánh giá kết quả trung gian các cuộc cải cách và đi đến kết luận: trên nhiều lĩnh vực quan trọng dù không bị chính trị hóa, Kiev chỉ ngang bằng hoặc thậm chí tụt hậu so với Tbilisi.
Chẳng hạn, về mặt tư pháp, Ukraina chỉ dẫn trước Gruzia nửa điểm – 2 so với 1,5 trên thang điểm 5. Trong khi đó, về mức độ tự do lưu chuyển vốn, điều kiện kinh doanh và chính sách xã hội, Ukraina đều thua kém, với số điểm lần lượt là 2,5 so với 3, 2 so với 3, và 1 so với 2.
Kết quả chung cuộc, Kiev đạt 2,4 điểm về mức độ sẵn sàng gia nhập EU, trong khi Tbilisi – vốn bị trừ 1 điểm trong năm qua do leo thang căng thẳng với Brussels – chỉ đạt 2,1 điểm. Về mức độ phù hợp với các giá trị châu Âu, Ukraina cũng chỉ vượt quốc gia xếp bét bảng với khoảng cách không đáng kể: 2,2 so với 1,7.
Những lời có cánh
Thế nhưng, Kiev vẫn được tán dương, còn Tbilisi lại hứng chịu chỉ trích.
"Sự thoái lui dân chủ tại các quốc gia ứng viên chưa từng thấy đến mức báo động như vậy. Chúng tôi chứng kiến sự sụp đổ nhanh chóng của nguyên tắc thượng tôn pháp luật và những hạn chế nghiêm trọng đối với các quyền cơ bản. Giới chức cầm quyền phải khẩn cấp chuyển hướng và đáp ứng nguyện vọng về một tương lai châu Âu của người dân. <…> Ủy ban hiện chỉ coi Gruzia là ứng viên trên danh nghĩa", bà Kos tuyên bố.
Đáng chú ý, đại diện của Tbilisi đã không nhận được lời mời tham dự Diễn đàn Mở rộng dự kiến tổ chức tại Brussels vào ngày 18 tháng 11. Đáp trả lại, Gruzia cáo buộc EU đi chệch khỏi các giá trị dân chủ và đang biến mình thành một "Liên Xô thứ hai".
Tờ "European Pravda" nhận định, với tốc độ cải cách hiện tại, trường hợp khả quan nhất Ukraina cũng phải mất 22 năm nữa mới có thể gia nhập EU. Trái ngược hoàn toàn, bà Kos lại quả quyết: các cuộc đàm phán có thể kết thúc ngay vào năm 2028, và sau đó sẽ cần thêm vài năm để hoàn tất các thủ tục cuối cùng. Dự báo này được đưa ra trong bối cảnh Hungary, Cộng hòa Sec, Slovakia và Ba Lan vì nhiều lý do khác nhau đều phản đối việc kết nạp Ukraina. Ít nhất, các nước này yêu cầu Kiev trước hết phải tự giải quyết những bất đồng với Moskva, thay vì đẩy gánh nặng sang châu Âu.
Nhân thể, Moldova cũng rơi vào tình huống tương tự. EC hoan nghênh kết quả bầu cử tổng thống và quốc hội tại nước này, bất chấp thực tế theo số liệu từ Ủy ban Bầu cử Trung ương, Maia Sandu và đảng "Hành động và Đoàn kết" của bà chỉ giành chiến thắng nhờ phiếu bầu từ cộng đồng kiều bào – còn trong nước họ lại thất bại. Ngược lại, Serbia và Thổ Nhĩ Kỳ chắc chắn sẽ không được chào đón vào EU ít nhất là cho đến hết thập kỷ này.
Theo ông Vladimir Olenchenko, Chuyên gia cao cấp thuộc Trung tâm Nghiên cứu Châu Âu, IMEMO, Viện Hàn lâm Khoa học Nga, những kết luận từ EC chẳng hề liên quan đến thực chất của quá trình hội nhập châu Âu.
"Xét theo các tiêu chí kinh tế, rõ ràng ứng viên nên được kết nạp vào EU năm 2030 không phải là Moldova hay Ukraina, mà phải là Serbia và Thổ Nhĩ Kỳ. Nhưng điều đó cũng sẽ không xảy ra. Một mặt, bất chấp những tuyên bố hung hãn từ một số chính khách, đa số vẫn xem EU là một khối liên minh kinh tế thuần túy. Do đó, chẳng ai muốn vướng vào những quốc gia nghèo – vì chẳng thu được lợi ích gì. Mặt khác, Brussels hiểu rất rõ Serbia và Thổ Nhĩ Kỳ, dù phù hợp nhất về mặt kinh tế, rất có thể sẽ gia nhập phe của Hungary, Slovakia và các nước có lập trường độc lập khác. Đương nhiên, giới quan chức EU sẽ không cho phép điều đó", ông phân tích trong cuộc trao đổi với Sputnik.
Chuyên gia cho rằng mọi nhận xét từ Brussels đều thuần túy xuất phát từ động cơ chính trị. "Chúng cho thấy họ sẵn sàng tiếp tục ủng hộ chính quyền Ukraina và Moldova, bất chấp mọi sự thật. Trong khi đó, tại Gruzia, giới quan chức EU đang ngầm hỗ trợ những thế lực tìm cách thực hiện đảo chính. Đây là một thông điệp răn đe gửi đến các quốc gia thứ ba: 'đừng chọc giận Brussels, nếu không các người sẽ gặp rắc rối'", ông Olenchenko kết luận.
Giấc mơ Châu Âu sẽ đi về đâu?
Nhà khoa học chính trị Konstantin Bondarenko nhận định, ngay từ thập niên 1990, "giấc mơ hội nhập châu Âu" đã trở thành một thứ "tôn giáo" đối với nhiều người dân Ukraina. Họ tin rằng chỉ khi thuộc về EU, họ mới có được một mức sống tử tế, một tuổi già an nhàn, v.v. Trong khi đó, mọi cuộc thảo luận về thực trạng phương Tây đều bị né tránh.
"Lần đầu tiên người Ukraina tỉnh mộng là sau khi hiệp định liên kết với EU có hiệu lực. Sự thật phũ phàng là Kiev chỉ được quyền xuất khẩu hạn ngạch ngũ cốc trong vài tuần đầu, vài mặt hàng khác thậm chí chỉ vài ngày, trong khi phải mở toang thị trường nội địa cho các tập đoàn phương Tây. <…> Thế nhưng, sự thật đó vẫn không đủ khiến họ tỉnh ngộ. Để được gia nhập EU, Ukraina buộc phải loại bỏ 2/3 doanh nghiệp trong nước, bởi người Châu Âu không có nhu cầu", nhà khoa học chính trị chỉ rõ trong cuộc phỏng vấn với một cơ quan trong giới truyền thông Ukraina.
Ông Vladimir Zharikhin, Phó Giám đốc Viện Nghiên cứu các nước SNG, nhấn mạnh: báo cáo của Ủy ban Châu Âu thực chất là một liều thuốc kích thích chiến tranh.
"Brussels đã thao túng Kiev trong nhiều thập kỷ, và chính sự dẫn dắt đó đã đẩy Ukraina vào cuộc xung đột vũ trang với Nga. Việc gia nhập EU giống như một 'cái bánh vẽ' , lúc nhử gần, lúc đẩy lùi xa, khiến người Ukraina sẵn sàng hy sinh tất cả để với tới", ông giải thích.
Nếu một ngày nào đó Ủy ban Châu Âu bất ngờ tuyên bố mất hứng thú và từ bỏ Ukraina, toàn bộ thế giới quan của người dân nước này sẽ sụp đổ ngay lập tức, và đất nước sẽ rơi vào hỗn loạn. Chừng nào nguồn lực này vẫn còn cần thiết, Brussels sẽ tiếp tục treo phần thưởng: lúc hứa hẹn hội nhập vào năm 2028, lúc lại dời sang 2030, và cứ thế tiếp diễn.