Sự chia rẽ trong EU về vấn đề Ukraina ngày càng trầm trọng

Mâu thuẫn trong Liên minh châu Âu (EU) liên quan đến Ukraina đang ngày càng sâu sắc. Nếu trước đây, Brussels chỉ bất đồng với Budapest và Bratislava, thì nay "con mèo đã chạy ngang" giữa Berlin và Paris, hai thủ đô từng hành động nhịp nhàng như một. Điều này khiến giới lãnh đạo EU vô cùng lo ngại.
Sputnik
Bài báo của Sputnik xin điểm lại những gì đã xảy ra.

Sự nổi dậy bất ngờ

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Brussels trong năm nay là đạt được đồng thuận về việc sử dụng các tài sản Nga bị phong tỏa nhằm viện trợ cho Ukraina. Sáng kiến này, xét về mặt pháp lý là cực đoan và phi pháp (Moskva đã nhiều lần nhấn mạnh điều này), do Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen, một người ủng hộ nhiệt thành chính quyền Kiev, đề xuất.
Ursula von der Leyen
Ban đầu, đề xuất này nhận được sự hưởng ứng rộng rãi: ngân sách EU rõ ràng đang cạn kiệt, và Brussels từ lâu đã tỏ ra thờ ơ với luật pháp quốc tế. Hơn nữa, trên lý thuyết, kế hoạch nghe có vẻ đơn giản, dù kỳ quặc, trước tiên sẽ giao tiền của Moskva cho Kiev, sau đó Ukraina sẽ nhận khoản bồi thường chiến tranh từ Nga và dùng số tiền đó để hoàn trả lại khoản nợ đã nhận.
Tuy nhiên, đến thời điểm quyết định vào tháng Mười Hai, toàn bộ cấu trúc này sụp đổ. Không chỉ các đối tác EU như Mỹ, Nhật Bản, Anh và Canada phản đối, mà ngay tại châu Âu lục địa, một làn sóng phản kháng cũng trỗi dậy. Bên cạnh Hungary, vốn từ lâu phản đối sự độc đoán của Brussels, còn có cả Italy, vốn trước đây hoàn toàn trung thành, cùng thêm khoảng một chục quốc gia khác.
Và cú sốc lớn nhất đến ngay tại cuộc bỏ phiếu cuối cùng.
EU sẽ không đánh giá cao việc phải tự bỏ tiền túi chi trả cho cuộc chiến ở Ukraina

Đồng minh không đáng tin cậy

Cùng với von der Leyen, người đi đầu thúc đẩy ý tưởng chuyển tài sản Nga cho Ukraina chính là đồng hương của bà, Thủ tướng Đức Friedrich Merz ít được lòng dân. Trong bối cảnh tỷ lệ ủng hộ giảm xuống mức thấp kỷ lục, ông ta chọn cách "đánh liều": đẩy mạnh quân sự hóa, đàn áp mọi tiếng nói đối lập và liên tục lên án Nga, bất chấp ngày càng có nhiều tiếng nói trong toàn châu Âu kêu gọi đối thoại với Moskva.
Về phần mình, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron trước đây từng phối hợp chặt chẽ với Merz, chuyển từ hình ảnh "người đàm phán cân nhắc thận trọng" (gây nên những meme như "Macron vừa gọi điện / đã liên lạc được") thành một nhà quân phiệt cuồng nhiệt: kêu gọi Kiev không nhượng bộ dù chỉ một tấc đất và thậm chí dọa điều động quân đội châu Âu tới Ukraina.
Mọi người đều tin chắc lần này Macron sẽ tiếp tục ủng hộ. Nhưng thực tế, Paris lại không đồng ý việc tịch thu tài sản Nga.
Chính trị gia Phần Lan: EU đang đi trên con đường cực kỳ nguy hiểm trong vấn đề Ukraina
EU lập tức báo động: chuyện này thật chưa từng thấy! Trước đây, dù Bỉ từng thể hiện nghi ngờ, và Italy luôn ở thế lưỡng lự, nhưng Pháp thì luôn kiên định lập trường cứng rắn cần thiết.
"Tôi nghĩ Macron đã phản bội Merz, và ông ấy biết mình sẽ phải trả giá cho điều đó", tờ Financial Times trích dẫn một quan chức cấp cao châu Âu. "Nhưng ông ấy quá yếu thế, đến mức không còn lựa chọn nào khác ngoài việc nhượng bộ Giorgia Meloni (Thủ tướng Italy)".
Các nhà quan sát nhận định: Sự đối đầu bất ngờ giữa Đức và Pháp "làm nổi bật một động lực mới" trong quan hệ giữa hai cường quốc lớn nhất châu Âu.
Tuy nhiên, nếu xét kỹ, đây không hẳn là điều quá bất ngờ.

Mâu thuẫn đã có từ lâu

Thực ra, căng thẳng giữa Macron và Merz đã âm ỉ từ trước.
Thứ nhất, họ thiếu "chất kết dính cá nhân", thứ từng tồn tại giữa cựu Thủ tướng Angela Merkel và các đối tác châu Âu. Điều này thể hiện rõ qua bầu không khí tại các cuộc họp cấp cao EU và qua những tuyên bố công khai của hai bên.
Thứ hai, tham vọng cá nhân cũng đóng vai trò quan trọng. Merz, vốn không được lòng dân Đức, cố gắng bù đắp bằng thái độ cứng rắn, những phát ngôn bài Nga quyết liệt và tư thế hiếu chiến.
Điều này khiến Paris cảm thấy lo ngại, không chỉ do cục diện chính trị hiện tại, mà cả vì trật tự ngầm đã tồn tại từ sau Thế chiến II. Khi đó, dù Pháp được xếp vào hàng các cường quốc chiến thắng, thì trong EU đã hình thành một sự sắp đặt không thành văn: Đức (Tây Đức) là đầu tàu kinh tế, còn vai trò lãnh đạo chính trị thuộc về Pháp và Anh. Sau Brexit, Paris tưởng như không còn đối thủ nào. Thế nhưng bỗng nhiên, Merz xuất hiện, một nhân vật có tham vọng chính trị tỷ lệ nghịch với mức độ ủng hộ dành cho ông.
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Bộ Ngoại giao Nga: EU đang đặt cược vào việc tiếp tục hành động quân sự ở Ukraina
Truyền thông từng đề cập đến rạn nứt giữa Berlin và Paris liên quan đến quá trình quân sự hóa của Đức. Căng thẳng leo thang đến mức dự án máy bay chiến đấu thế hệ mới do Pháp và Đức hợp tác phát triển rơi vào bế tắc, đặt toàn bộ hệ thống quốc phòng chung của EU dưới mối đe dọa.
Do đó, không có gì ngạc nhiên khi Macron chớp lấy thời cơ để phản lại Merz. Dù biết trước sẽ phải "trả giá", ông vẫn quyết định đặt cược.

Ai thiệt hại hơn?

Theo thuật ngữ chính trị phương Tây, hiện Macron là một "con vịt què", ông không còn đủ tư cách tái tranh cử.
Hiện tại, ông đang lót đường cho người kế nhiệm tiềm năng, để tránh sau này họ bị quy trách nhiệm về những hệ lụy pháp lý liên quan đến việc xử lý tài sản Nga. Đồng thời, ông cũng cố gắng cứu vãn phần nào tỷ lệ ủng hộ bằng cách thể hiện lập trường độc lập, không răm rắp tuân theo Ủy ban châu Âu và Berlin.
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Chuyên gia: EU sẵn sàng hy sinh Ukraina vì an ninh của chính mình
Về phần Merz, ông cũng không mất mát nhiều. Dù đề xuất không được thông qua, ông đã thành công thể hiện lập trường cứng rắn, sẵn sàng dùng tiền Nga giúp Kiev. Khi các đối tác từ chối, Berlin có thể "rửa tay gác kiếm".
Người thiệt thòi rõ ràng nhất chính là giới cầm quyền Kiev. Một lần nữa, họ được chứng kiến sinh động việc châu Âu không hề có sự đoàn kết thực sự vì Ukraina. Các thành viên EU đang hành động theo nguyên tắc "mỗi người tự lo cho mình", khiến ngay cả liên minh "phe chủ chiến" quen thuộc, Berlin – Paris, cũng không thể tin cậy được nữa.
Thảo luận