Trước đó, ngày 19/11/2025, Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng đã giới thiệu tượng Bồ tát Tara trong diện mạo gần với nguyên bản nhất từ trước tới nay. Hai pháp khí từng bị tách rời được gắn tạm bằng vật liệu trung tính, không tác động đến chất liệu đồng, giúp người xem có cái nhìn trọn vẹn hơn về hình hài ban đầu của pho tượng. Sự trở về của những chi tiết từng thất lạc đã khép lại hành trình lưu lạc kéo dài nhiều thập niên của một kiệt tác Phật giáo Chămpa.
“Gia bảo” bất đắc dĩ của làng cổ Đồng Dương
Năm 1978, trong lúc đào gạch Chăm để làm sân phơi lúa cho hợp tác xã, người dân làng Đồng Dương – trung tâm Phật giáo lớn của Đông Nam Á thế kỷ 9, nay thuộc xã Bình Định Bắc, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Đà – bất ngờ phát hiện một khối kim loại lớn phủ rêu xanh, nằm sâu khoảng ba mét dưới lòng đất, cách tháp Sáng chừng 20 m về phía nam.
Đó là một pho tượng đồng đứng thẳng, dáng người mềm mại, eo thắt gọn, mái tóc búi cao được tạo tác tinh xảo. Tượng cao 114 cm, nặng 81 kg.
"Người dân lúc ấy tưởng là vàng", báo Vnexpress dẫn lời nhà nghiên cứu văn hóa – nghệ thuật Chămpa Trần Kỳ Phương.
Để kiểm chứng, họ bẻ các ngón tay và tháo hai pháp khí mang đi thử tại tiệm kim hoàn. Kết quả cho thấy tượng được đúc bằng đồng.
Tượng Bồ tát Tara trưng bày tại Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng, lần đầu tiên đủ hai pháp khí trên tay, ngày 19/11/2025
© Ảnh : Nguyễn Đông
Thời điểm đó, đất nước vừa thống nhất, các quy định liên quan đến việc phát hiện và bàn giao cổ vật chưa rõ ràng. Pho tượng được công an xã đưa về trụ sở, nhưng hai pháp khí thì không. Những chi tiết này được truyền tay nhau giữ trong dân làng, từ đời chủ tịch xã này sang đời khác, như một dạng “gia bảo”. Các ngón tay gãy rời cũng dần thất lạc theo thời gian.
Sau đó, Bảo tàng Điêu khắc Chăm đưa tượng về bảo quản, song thủ tục bàn giao không được hoàn tất. Điều này khiến người dân địa phương cho rằng pho tượng đã bị “cướp” đi. Có thời điểm, căng thẳng lên cao đến mức chính quyền xã làm đơn khiếu nại gửi ra Trung ương.
Cơ quan chức năng từ Hà Nội đã vào Quảng Đà để kiểm tra và xác nhận tượng đang được lưu giữ trong kho bảo tàng. Tuy nhiên, người dân vẫn không đồng ý giao nộp hai pháp khí.
"Tôi nhiều lần tiếp cận, nhưng họ chỉ cho xem, cho vẽ lại, chứ không bàn giao hiện vật", ông Phương kể lại.
Thời điểm đó, ông là chuyên viên nghiên cứu tại Bảo tàng Điêu khắc Chăm giai đoạn 1976-1998.
Pháp khí đóa sen được gắn lên tay phải pho tượng
© Ảnh : Nguyễn Đông
Trong nhiều năm liền, bảo tàng liên tục gửi công văn đề nghị hoàn trả hai pháp khí để hoàn chỉnh pho tượng. Bế tắc chủ yếu xuất phát từ mong muốn của người dân được khen thưởng, thậm chí có ý kiến đề xuất xây một nhà trưng bày riêng cho làng.
"Thời hậu chiến, lấy đâu ra kinh phí", ông Phương nhớ lại, cho biết việc hoàn nguyên vì thế bị đình lại suốt gần 40 năm.
Dù vậy, ông Trần Kỳ Phương vẫn ghi nhận vai trò của người dân Thăng Bình trong việc gìn giữ hai pháp khí suốt nhiều thập niên. Theo ông, trong bối cảnh các quy định bảo vệ di sản khi đó còn thiếu và chưa đồng bộ, việc con ốc và đóa sen không bị hư hại hay thất lạc là điều đáng trân trọng.
"Sự gìn giữ ấy, dù xuất phát từ nhiều lý do khác nhau, đã góp phần quan trọng giúp hiện vật còn nguyên vẹn để có thể hoàn nguyên và trưng bày ngày nay", nhà nghiên cứu chia sẻ.
Pháp khí con ốc được gắn lên tay trái tượng Bồ tát Tara
© Ảnh : Nguyễn Đông
Bước ngoặt sau nhiều thập kỷ bế tắc
Chỉ khi việc giữ hai pháp khí trở thành gánh nặng đối với chính quyền địa phương, giữa sức ép từ người dân và đề nghị của ngành văn hóa, câu chuyện mới có bước chuyển. Năm 2019, người dân Đồng Dương đồng ý bàn giao hai hiện vật cho Bảo tàng Quảng Nam.
Đến chiều 9/12/2023, hai chi tiết bằng đồng – con ốc và đóa sen – chính thức được chuyển giao cho Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng. Cuối năm 2025, bảo tàng tiến hành gắn tạm hai pháp khí lên cánh tay bị gãy của tượng, lần đầu đưa pho tượng Tara gần như nguyên vẹn ra trưng bày trước công chúng.
Theo giới nghiên cứu, đây là pho tượng mang phong cách Đồng Dương thuần khiết, tiêu biểu cho giai đoạn rực rỡ nhất của nghệ thuật Chămpa thế kỷ 9. Ông Trần Kỳ Phương cho rằng, khi đầy đủ pháp khí, tượng Tara thuộc nhóm những tác phẩm Phật giáo quan trọng hàng đầu châu Á.
"Tượng từng được trưng bày ở nhiều quốc gia và luôn nhận đánh giá rất cao từ giới chuyên môn quốc tế", ông Phương nhấn mạnh.
Về ý nghĩa biểu tượng, ông Phương giải thích, con ốc đại diện cho sự truyền bá đạo pháp, còn đóa sen tượng trưng cho trí tuệ thanh tịnh. Hai pháp khí này hoàn chỉnh hình tượng Tara, hay Phật Mẫu Tara, được xem là hóa thân từ lòng từ bi của Bồ tát Quan Thế Âm, sinh ra từ giọt nước mắt của Ngài khi cảm thương trước nỗi khổ của chúng sinh.
Dù vậy, việc gắn cố định hai pháp khí lên tượng vẫn là thách thức lớn.
"Hiện chưa có chuyên gia Việt Nam nào đủ năng lực để gắn vĩnh viễn mà không gây hư hại cho tượng. Chỉ một thao tác sai là mất hẳn giá trị bảo vật", ông Phương phân tích.
Theo ông, cần đến chuyên gia quốc tế với chi phí lên tới hàng trăm nghìn USD mới có thể xử lý an toàn. Trong hoàn cảnh hiện nay, giải pháp gắn tạm được xem là phù hợp.
"Quan trọng nhất là tượng đã có lại linh hồn của mình", nhà nghiên cứu nhận định.
Được biết, tượng Bồ tát Tara đã được công nhận là bảo vật quốc gia năm 2012. Đây vốn là linh tượng của Phật viện Đồng Dương thời vua Indravarman II.
Ông Hà Vỹ, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP. Đà Nẵng, cho tượng Bồ tát Tara là hiện vật quan trọng nhất của Bảo tàng Điêu khắc Chăm. Theo ông Vỹ, việc hai chi tiết trở về với tượng gốc đã giúp hoàn thiện giá trị của bảo vật và di sản văn hóa Chăm.