Có mùi dầu mỏ
Donald Trump đang tính đến một thỏa thuận, nhưng cảnh báo: "Nếu không đạt được thỏa thuận và eo biển Hormuz không được mở cửa cho kinh doanh, chúng tôi sẽ kết thúc sự hiện diện của mình tại Iran bằng một vụ nổ và tiêu diệt hoàn toàn tất cả các nhà máy điện, giếng dầu và đảo Kharg". Tổng thống Mỹ tuyên bố thẳng thắn: "Điều tôi thích nhất là lấy dầu ở Iran".
Ngoại trưởng Marco Rubio đảm bảo Tehran sẽ không được phép thu phí tàu thuyền qua lại eo biển. Theo ông, chiến dịch quân sự sẽ kéo dài vài tuần và kết thúc với chiến thắng của Mỹ.
Tuy nhiên, hãng tin Bloomberg lại nhận định: "Sau một tháng giao tranh, chính Iran mới là bên giành được chiến thắng chiến lược quan trọng nhất – tăng cường kiểm soát hàng hải tại eo biển Hormuz".
Theo báo The New York Times, quân số của nhóm quân Mỹ trong khu vực lên tới 50 nghìn người. Tờ báo nhắc lại: để xâm lược Iraq năm 2003, cần tới 250 nghìn binh sĩ. Để chiếm được Iran với 93 triệu dân, lực lượng hiện tại rõ ràng là không đủ.
Đại sứ Nga Alexander Maryasov: "Ném bom từ khoảng cách xa là một chuyện. Vấn đềhoàn toàn khác khi đối đầu trên mặt đất. Điều đó chắc chắn sẽ dẫn đến tổn thất lớn cho Mỹ. Những cuộc nói chuyện về chiến dịch trên bộ chỉ là nỗ lực để đe dọa đối phương. Nhưng họ tỏ ra không sợ".
Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố các lực lượng vũ trang Iran sẵn sàng đẩy lùi cuộc xâm lược.
"Trump đang đe dọa chiếm đóng các hòn đảo ở Vịnh Ba Tư. Điều này sẽ chẳng dẫn đến đâu ngoài việc quân xâm lược phải chịu cảnh giam cầm đầy ô nhục", đại diện bộ tham mưu IRGC Ibrahim Zolfaghari lưu ý.
Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian chỉ ra các cuộc biểu tình "No Kings" (Không Vua chúa) ở Mỹ: "Người Mỹ mệt mỏi vì các vị vua Israel điều hành nền dân chủ Mỹ".
Bộ Ngoại giao Iran bác bỏ tuyên bố về các cuộc đàm phán thành công.
"Không có đối thoại nào cả. Chỉ có tối hậu thư từ Nhà Trắng thông qua trung gian. Các yêu cầu là phi thực tế và không hợp lý", người phát ngôn Esmaeil Baghai cho biết.
Tại sao chiến tranh bắt đầu
Nhà nghiên cứu cao cấp Nikolay Sukhov tại Viện Kinh tế Thế giới và Quan hệ Quốc tế (IMEMO) thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Nga: "Đối với Israel, đây là vấn đề sống còn – họ tin mục tiêu của Tehran là tiêu diệt nhà nước Do Thái. Đối với Mỹ, điều quan trọng là ngăn cản Trung Quốc thực hiện sáng kiến 'Vành đai và Con đường'. Trong khuôn khổ dự án, có ba tuyến đường: qua Nga (bị cắt bởi các lệnh trừng phạt), Biển Caspi (không có tiến triển) và Iran - cơ sở hạ tầng của đất nước này đang bị phá hủy ngay trước mắt chúng ta".
Sau một tháng giao tranh, Washington không thể mở rộng liên minh chống Iran. Người Kurd không nổi dậy – họ vẫn nhớ cách Trump phản bội họ ở Syria. Các vương quốc vùng Vịnh không ưa Iran, nhưng họ cũng không thích Israel.
Theo ông Maryasov, quân Mỹ đang tấn công các trường học và bệnh viện. Thương vong dân sư lên tới gần 2 nghìn người, bao gồm cả trẻ em. Iran sẵn sàng chiến đấu đến cùng. Biện pháp đáp trả đau đớn nhất của họ là đóng cửa eo biển Hormuz.