Ông Ozertem cho biết, nếu Mỹ triển khai lực lượng, dù chỉ tại những khu vực hạn chế như đảo Kharg hoặc các đảo ở cửa vào eo biển Hormuz, thì việc giữ vững các vị trí này sẽ nhanh chóng trở thành “cơn ác mộng”, bởi chúng “sẽ liên tục bị tấn công từ lãnh thổ đất liền của Iran”.
Trên thực tế, Washington chỉ có hai lựa chọn: giải quyết khủng hoảng bằng con đường ngoại giao, hoặc “đánh bại” Iran bằng quân sự. Tuy nhiên, phương án thứ hai nói thì dễ hơn làm, bởi “Iran có đủ năng lực để kháng cự”, và trong ngắn hạn là điều không khả thi.
Trong trung hạn, Iran có thể thiết lập một “khu vực thu phí quá cảnh”, tương tự như cơ chế Công ước Montreux năm 1936 điều chỉnh việc đi lại qua các eo biển của Thổ Nhĩ Kỳ, hoặc như kênh đào Panama và Suez. Tuy nhiên, để làm được điều này, nhiều khả năng cần có sự đồng thuận của các quốc gia vùng Vịnh, đặc biệt là UAE.
Trong kịch bản cực đoan, các quốc gia khác nằm gần những eo biển chiến lược – từ Indonesia (eo biển Malacca) cho tới Tây Ban Nha và Anh (khu vực Ceuta–Gibraltar) – cũng có thể áp dụng những biện pháp tương tự.
Theo chuyên gia, đây chính là một trong những “hệ quả ngoài dự tính” từ chiến dịch của Mỹ và Israel nhằm vào Iran.