Động lực nào cho mục tiêu đầy tham vọng?
"Việt Nam không cần phải đạt tăng trưởng hai chữ số bằng mọi giá để trở thành nước có thu nhập cao vào năm 2045. Điều quan trọng hơn là tập trung vào cơ cấu, chất lượng và hiệu quả của mô hình tăng trưởng”, ông Cấn Văn Lực, Kinh tế trưởng BIDV và thành viên tổ tư vấn kinh tế của Thủ tướng, nhận định tại hội thảo “Động lực cho tăng trưởng kinh tế hai con số và triển vọng nông nghiệp 2026” diễn ra ngày 31/3 vừa qua.
“Ước tính, riêng khu vực này có thể đóng góp thêm khoảng 1% GDP mỗi năm trong ba năm tới. Ở mức độ địa phương, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) của TP.HCM năm 2026 có thể đạt 11-12%, nhờ tiêu dùng cải thiện cùng lực đẩy từ hạ tầng, logistics và công nghiệp”, ông Bình cho biết.
Những biến số tiềm ẩn
“Sự bứt phá của đầu tư tư nhân và sự phục hồi rõ nét của cầu tiêu dùng nội địa. Điều kiện tiên quyết cho cả hai là khả năng tiếp cận vốn trung và dài hạn với chi phí hợp lý. Đây là bài toán thị trường vốn mà Việt Nam chưa giải xong”, ông Bình phân tích.
“Câu hỏi cốt lõi không chỉ là 'có nên' mà là 'làm thế nào' để tăng trưởng hai con số không trở thành áp lực điều hành, không gây lệch pha phát triển”, nhà phân tích thị trường Đỗ Huyền nhận định.
Áp lực từ già hoá dân số
“Trong số 101 nền kinh tế đạt thu nhập trung bình vào năm 1960, chỉ 13 chuyển lên được nhóm thu nhập cao. Phần lớn không sụp đổ, họ chỉ đơn giản là không chuyển đổi được”, bà Huyền chỉ ra.