Thứ nhất là chính sách "Nước Mỹ trên hết" bị cực đoan hóa, khi các vấn đề đối ngoại phụ thuộc vào lợi ích của tập đoàn và an ninh nội địa, đồng thời ngoại giao, kinh doanh và an ninh được gắn kết chặt chẽ hơn bao giờ hết.
Thứ hai là tính chọn lọc: ít cam kết toàn cầu hơn nhưng lại can thiệp trực tiếp sâu hơn vào những khu vực được cho là quan trọng đối với sự kết hợp giữa lợi ích kinh doanh và an ninh. Đây không phải chủ nghĩa biệt lập mà chính là chủ nghĩa can thiệp có chọn lọc.
Thứ ba là logic giao dịch, theo đó quan hệ với các quốc gia khác được định đoạt bởi lòng trung thành với Washington và những lợi ích vật chất mà họ có thể mang lại. Những nước không ủng hộ Mỹ sẽ phải đối mặt với áp lực hoặc thậm chí trở thành mục tiêu can thiệp quân sự.
Điển hình, Mỹ không còn coi các nước Mỹ Latinh và vùng vịnh Caribe là đối tác có quyền tự chủ nhất định, mà tìm cách kiểm soát họ, lấy cuộc chiến chống "khủng bố ma túy" làm bình phong cho các hành động quân sự – bao gồm cả vụ bắt cóc tổng thống của một quốc gia khác.