Ánh đèn ấm áp trong căn nhà ở thành phố đáng sống nhất Việt Nam, cũng không thể nào giúp Vũ tránh khỏi sợ hãi. Và ngôi nhà ấy, sẽ là nơi ghi dấu những tháng ngày đau đớn nhất với những người thân yêu của Vũ.
Hôm qua, phiên toà xử Trịnh Xuân Thanh vừa mở. Đập vào mắt tôi là chiếc lưng còng bất ngờ của cựu Chủ tịch quyền lực của PVC.
Cái lưng còng ấy làm dáng đứng của ông Thanh sụm hẳn xuống. Phía trên là gương mặt nhợt nhạt thần sắc.
Thật dễ dàng nhận ra bức hình ấy khác xa những tấm ảnh cười, phong độ của cựu Phó Chủ tịch Hậu Giang.
Tôi liếc sang phía người bố già của ông Thanh, một quan chức về hưu, và nhận ra cái lưng của đứa con còn còng hơn lưng bố. Dù tôi biết, ông bố ấy thời gian qua cũng đã bị rung chấn dư luận làm cho già thêm mấy tuổi.
Khi bị tiền tỉ tham ô đè lên người, không hiểu sao lưng những kẻ này lại rất thẳng, ngực ưỡn, hành xử uy lực và hống hách.
Tiền vốn bạc. Khi nó nâng người ta lên bằng ma lực thì chính là lúc nó có thể bắt đầu đè chết số phận kẻ được nâng đỡ.
Trong những đồng tiền thuế của dân mà quan tham đốt, có cả tiền mồ hôi và tiền máu. Những khoản lợi nhuận kếch xù mà kẻ buôn thuốc ung thư giả như Nguyễn Minh Hùng của VN Pharma, cũng là đồng tiền máu.
Tiền vốn không mùi, nhưng khi bị cướp đoạt không chính đáng, tiền sẽ có mùi tanh của máu.
Trên phiên toà xử ông Đinh La Thăng, Trịnh Xuân Thanh, xuất hiện rất nhiều nhân vật từng cực kỳ thế lực. Họ là lãnh đạo tập đoàn lớn nhất đất nước — nắm giữ việc khai thác món tài nguyên thiên nhiên đáng giá nhất.
Có người lưng không còng như Trịnh Xuân Thanh, nhưng tóc bạc đi, mặt thêm nhiều nếp nhăn, thần thái nhợt nhạt.
Phía sau họ, chắc chắn sẽ còn có bao nhiêu ngôi biệt thự sáng đèn, có vẻ ngoài ấm áp, yên bình nhưng bên trong đang nổi bão.
Những đồng tiền không xứng đáng là của mình thì cuối cùng cũng sẽ đội nón ra đi, chỉ có điều trước khi đi, nó đã kịp đè sấp bao số phận.
Hôm nay, tôi còn định viết về mái tóc đột nhiên khác lạ của ông Đinh La Thăng. Mái tóc ấy không còn chải ngược đường bệ như trước mà rủ xuống. Nghĩ mãi, nhưng rồi tôi lại thở dài không viết nữa. Hình ảnh ấy quá đủ để chuyển tải nhiều thông điệp.
Liệu nhìn cái lưng còng của Trịnh Xuân Thanh, mái tóc của ông Đinh La Thăng, ngôi biệt thự của Vũ nhôm, nhiều người khác có được nhắc nhở: Hãy thẳng lưng mà sống, thẳng chân mà bước?
Đừng còng lưng trước bất cứ cái gì, ngoài lòng biết ơn và tuổi tác.
Nguồn: Trí Thức Trẻ