Tinh thần đoàn kết đã nâng bước U23 Việt Nam làm nên lịch sử ở giải U23 châu Á, và Olympic Việt Nam hôm nay có thể kỳ vọng tiếp nối tinh thần ấy để tiến xa tại ASIAD 2018, dẫu thách thức trước mắt không hề dễ dàng.
HLV Park Hang Seo không phải tuýp người phát ngôn ấn tượng. 10 tháng phiêu lưu cùng bóng đá Việt Nam, chiến lược gia người Hàn Quốc chỉ trả lời vừa đủ những câu hỏi của giới truyền thông. Không thừa, không thiếu. Cánh báo chí Việt Nam hay đùa với nhau, là đi nghe họp báo của thầy Park thì không dễ để giật tít, lựa bài, vì ông nói cứ… đều đều và tương đối dễ đoán.
Nhưng HLV Park Hang Seo vẫn làm nên lịch sử, bởi từng câu, từng chữ nói ra, ông đều làm được. Làm trọn vẹn và không bao giờ khiến khán giả phải thất vọng.
Từ chuyện của Hùng Dũng, Công Phượng…
Thước phim được lan truyền nhiều nhất trên mạng xã hội về Olympic Việt Nam hôm qua không phải câu chuyện thuần chuyên môn bóng đá, mà đó là khoảnh khắc được ghi lại ở sảnh khách sạn. HLV Park Hang Seo nghẹn ngào ôm chặt, vỗ vai động viên Hùng Dũng, tiễn cậu học trò lên xe về nước chữa trị chấn thương và cứ đứng nhìn trân trân đến khi chiếc xe khuất dạng.
Với Olympic Việt Nam, từng cầu thủ, từng nhân viên hay từng thành viên của ban huấn luyện đều là những tế bào để tạo nên tập thể chiến thắng, song không phải đến khi thắng, tinh thần "mọi người vì một người" ấy mới "phát lộ". Sau quả đá phạt đền hỏng ăn của Công Phượng trong trận ra quân gặp Olympic Pakistan, cả đội Olympic Việt Nam tiến đến ôm chặt và an ủi chân sút người Nghệ An.
Một vòng tròn áo đỏ gợi nhớ đến hình ảnh tuyệt đẹp trong cơn bão tuyết ở Thường Châu trong trận chung kết U23 châu Á cách đây tám tháng. Có điều, cơn bão ấy giờ là "bão chỉ trích" từ giới mộ điệu với hai lần bỏ lỡ của Công Phượng trên chấm 11m.
Nhưng ở Cikarang, Indonesia, Công Phượng vẫn bình yên, bởi bao bọc xung quang là vòng tay che chở của đồng đội cùng HLV Park Hang Seo.
"Dù có ghi bàn hay không, toàn đội vẫn luôn ủng hộ Công Phượng" — đội trưởng Văn Quyết bảo thế.
Quang Hải, Công Phượng, Xuân Trường, Văn Thanh, Tiến Dũng, Duy Mạnh,… đã đi cùng nhau từ "nhục" đến "vinh". "Nhục" ở SEA Games 29 với thất bại đau đớn ngay ở vòng bảng đến "vinh" ở giải đấu kiêu hãnh trên đất Thường Châu, U23 Việt Nam hiểu rõ giá trị của thành công ngay cả trong những thời khắc tăm tối nhất.
Từng có hoài nghi về khả năng giữ được đôi chân trên mặt đất của các cầu thủ, nhưng hôm nay, hầu hết con người làm nên chiến thắng vẫn ở đây. Tiến bộ hơn, toàn diện hơn và đoàn kết hơn, bởi "chúng ta là một đội", một bó đũa cột chặt. Bẻ từng chiếc thì dễ, chứ bẻ cả bó đũa là thách thức khổng lồ cho bất cứ đối thủ nào.
Giọt nước mắt của người cha tinh thần
Ở tuổi 59, chiến lược gia người Hàn Quốc lần đầu xa nhà để cầm quân ở mảnh đất xa lạ và thừa nhận khó khăn khi không ở gần vòng tay gia đình. Dẫu vậy, thầy Park vẫn vượt qua, bởi bên cạnh điểm tựa gia đình ở quê nhà, ông còn tìm thấy một gia đình mới.
Một gia đình bóng đá, nơi ông tự nhận mình là "người cha", "người anh" (chứ không phải người thầy) của các cầu thủ. Lời phát biểu "mang đến cho bóng đá Việt Nam những điều mới mẻ" và "giúp các cầu thủ trở thành tập thể đoàn kết" không phải những khẳng định "xã giao", nói cho vui miệng.
Mr.Park yêu cầu cả đội giao tiếp nhiều hơn trên sân, trong bữa ăn, vì giao tiếp là sợi dây tinh thần bền chặt nhất để gắn kết một gia đình lớn. Ông xây dựng hình ảnh chuyên nghiệp, chuẩn bị kế hoạch chi tiết hàng tuần và luôn nỗ lực để có được sự nể trọng từ các học trò — thứ không sẵn có, mà phải đấu tranh để giành giật lấy. Olympic Việt Nam đoàn kết, bởi giữa cầu thủ và ban huấn luyện luôn tồn tại niềm tin.
Chiều qua, người ta lại bắt gặp hình ảnh suy tư của HLV Park Hang Seo bên tấm bảng chiến thuật. Không còn Hùng Dũng và khả năng là thiếu vắng Đình Trọng, Olympic Việt Nam sẽ gặp rất nhiều khó khăn trước Olympic Bahrain — vốn nung nấu khát vọng "báo thù" sau thất bại ở vòng chung kết U19 châu Á. Nhưng có sao đâu, thầy Park nhỉ!?
Bởi gia đình bóng đá của ông đã vượt qua bao nhiêu khó khăn để có được ngày hôm nay, thì chẳng có lý do gì để chùn bước trước cơn bão tố, một khi những bàn tay đã siết chặt vào nhau.