Đó cũng là cột mốc đánh dấu sự mất tích bí ẩn của Đặng Lê Nguyên Vũ suốt 5 năm qua. Không ai biết điều gì đã xảy ra trong 5 năm đó nhưng qua lời Vũ kể thì đó là quãng thời gian anh trải qua những thử thách kinh khủng, đau đớn về cả tâm linh và thể xác để trở thành một Đặng Lê Nguyên Vũ "không còn ở trong ngũ hành của những người anh chị em. Qua đã ra khỏi cái ngũ hành đó rồi".
Cả đêm Qua ở dưới gốc đa, chuồng ngựa
Tôi từng tới M'Drăk. Đó là trang trại rộng khoảng 600 hecta nằm sâu trong những cánh rừng Tây nguyên. Thời điểm tôi đến, đoạn gần sát trang trại vẫn là đường đất. Phía trong hoang sơ, chỉ là "người đi thành lối mòn" chứ chưa làm đường lối nên gồ ghề, hùm hố toàn ổ voi, ổ chuột. Chỗ Đặng Lê Nguyên Vũ ở là một ngôi nhà gỗ nằm cheo leo trên mỏm đồi thấp. Đi lòng vòng cách đó khoảng 500 m là một nhà sàn lớn kê 2 dãy giường đơn có tới vài chục chiếc dành cho khách với đầy đủ chăn, gối, mùng, bàn chải đánh răng, khăn mặt… 6 giờ chiều ở đây đã mịt mùng, gió hú rít bên tai, thỉnh thoảng những tiếng rừng hoang vu vọng lại nghe rờn rợn.
Đêm đó, sợ rắn bò vào lán cắn tôi lấy mấy cuốn sách nặng trịch chèn chặt xung quanh mùng mà ngủ vẫn thấp thỏm. Nên tôi không thể hình dung người ta có thể rủ nhau lên cái xứ lạnh lẽo hoang vu như vậy để thiền và nhịn ăn tới 49 ngày.
Vũ đã ở đó 5 năm.
"5 năm ở trên đó, Qua không liên lạc với bất cứ ai. Một mình ở trên núi như vậy. Cả đêm ở dưới gốc đa, chuồng ngựa. Qua ngồi một mình tĩnh lặng như vậy. Qua đã đi trong ngọa quỉ, quỉ của quỉ, thần linh của các thần linh, đi trong từng cảnh giới. Qua nói mấy người chị em, đừng nhìn hình tướng của Qua. Bệnh tật, lưu manh, trộm cướp… tất cả mọi thứ đều có Qua trong đó hết. Cuộc đời của Qua giống như một chiếc đĩa than, đọc không sót một cái gì. Có những thứ mình tưởng chỉ sống để bụng, chết mang theo, không sót một chút xíu nào, trong suy tư luôn. Nó khủng khiếp như vậy. Làm sao chối cãi được. Tội như thế nào, công như thế nào, không sót một cái gì. Vậy nên đừng nhìn hình tướng của Qua, Qua sẽ đi trong mọi cảnh giới. Qua đã thoát cái ngũ hành rồi. Đến ngày hôm nay, Qua nói Qua không còn thân xác như người chị em đâu. Cái thân xác của qua không còn ở trong ngũ hành như người chị em nữa".
"Khi bão tố tới, Qua không muốn nói, Qua không bao giờ muốn nói gì. Những người anh em, những người bạn ngày xưa, tìm tới đâu có khó. Nhưng Qua không đến, không bao giờ đến, tuyệt đối Qua không đến. Những người chị em này là thiện lành, đã lên núi lên đồ (chìa tay về phía chúng tôi) nhưng Qua cũng không tới. Qua tuyệt đối không tới, Qua không cần. Để xem cái bản tâm của những người anh chị em, bạn bè, vợ con, ai thật ai giả, tất cả đều lộ rõ. Khi đụng chạm đến quyền lợi là lộ hết, không giấu được. Đối với Qua bây giờ trời có sập xuống, có chết xuống đi nữa Qua cũng không coi trọng nữa. Qua không màng sinh tử luôn, đừng nói chi ba cái nghiệp này (mâu thuẫn, kiện cáo giữa 2 vợ chồng — PV), 3 cái thứ tào lao này" — Vũ nói.
Cuộc đời của Qua là được mặc định
Lần xuất hiện công khai đầu tiên của anh là vào tháng 6 khi ra mắt cà phê Trung Nguyên Legend tại TP.HCM thực sự gây sốc cho mọi người. Lần đó tôi có được mời nhưng không đến. Lần đó, Đặng Lê Nguyên Vũ cũng chỉ xuất hiện và phát biểu 5 phút, nhưng cách xưng hô và trang phục của anh khiến tất cả kinh ngạc. Một Đặng Lê Nguyên Vũ doanh nhân đã biến mất, nhường chỗ cho một Đặng Lê Nguyên Vũ "kỳ dị, bí ẩn" không thể giải thích nổi.
Tôi nhìn những hình ảnh đó trên mạng và nhớ về một Đặng Lê Nguyên Vũ những ngày đầu mới quen. Đó là năm 2006 khi Trung Nguyên bắt đầu triển khai "siêu" dự án bán lẻ mang tên G7 Mart. Với tôi ý tưởng và cách thức xây dựng một mạng lưới phân phối trong nước đủ sức làm đối trọng với các "ông lớn" trong ngành bán lẻ thế giới đang lăm le xâm nhập thị trường nội địa của Đặng Lê Nguyên Vũ cho tới bây giờ vẫn là ý tưởng hay nhất, khả thi nhất.
Vũ là vậy, luôn trân trọng và muốn có trong tay những người giỏi nhất. Tiếc rằng dự án không đi đến đích dù Vũ đã nỗ lực kết hợp với Ministop của Nhật để vực dậy khi hệ thống đứng trước nguy cơ tan vỡ. Nỗi lo của Vũ về thị trường bán lẻ hiện đại rơi vào tay các doanh nghiệp nước ngoài giờ đã thành hiện thực… Tôi tiếc nhớ con người đó của Đặng Lê Nguyên Vũ tới mức còn cất cái thư mời cuộc họp báo ra mắt Trung Nguyên Legend từ hồi tháng 6 đến tận bây giờ. Như một kỷ niệm về một doanh nhân nhiều ý tưởng, một người bạn mà tôi thực sự trân quý.
"Ngay từ khi còn nhỏ Qua đã ám ảnh bởi cái chết. Ở làng Qua có cái bãi tha ma. Mỗi khi có đám tang đi qua, trong lòng Qua cứ nghĩ này nọ. Có câu thơ của Lưu Trọng Lư Qua đọc một lần mà cứ nhớ hoài không quên Ai người trước đã qua. Ai người sau chưa tới. Nghĩ trời đất vô cùng. Một mình tuôn giọt lệ…" (Vũ nhầm tác giả, bài thơ này của Trần Tử Ngang, Nhất Hạnh dịch — PV). Nó cứ suốt như vậy, cứ ám ảnh suốt như vậy" — Vũ kể.
Bước chuyển thứ 2 theo cách gọi của Đặng Lê Nguyên Vũ là năm 2012, khi anh bị tai nạn. Khi đó, Vũ đang trên đường ra sân bay thì bị một chiếc xe máy tông vào người khiến trán toác, vỡ sọ, mặt khuyết mất một mảng nhưng vẫn tỉnh. Tưởng không qua khỏi, Vũ đã "trăn trối" với 2 người bạn đi cùng một số việc. "Đến khi Qua bị tai nạn thì Qua biết mọi thứ được sắp đặt. Một năm Qua ở trên núi, trong cái nhà mà không bước ra đến cổng, chuồng ngựa Qua cũng không ra. Vừa dưỡng thương, vừa tĩnh lặng. Cái nguyên lý tĩnh lặng là tuyệt vời lắm. Sau này cái đời sống minh triết là đời sống giãn biên chứ không tụ vào bên trong. Đó là lúc Qua được thông linh" — Vũ kể lại.
Đặng Lê Nguyên Vũ bảo, 5 năm trước, Vũ không biết thiền, thở là gì. "Đi trên núi lúc đó 12 người nhưng chỉ có 2 người ở cùng qua. Phải có căn cơ chứ không phải là kỹ thuật. Cuộc đời của Qua là được mặc định. Nó thúc giục từ khi còn nhỏ giữa cái sống và chết. Mình cứ đi kiếm đi tìm mà không biết kiếm tìm cái gì. Phải có cái căn duyên, căn cơ. Có những người anh em đi trong đợt đó đã từng đi thiền ở Ấn Độ nhưng không phải. Cuộc đời phải có căn duyên. Còn đâu có ai dạy, trời không có dạy" — Vũ nói.
Qua vẫn là Qua thôi
"Qua vẫn là Qua, Qua vẫn bao trùm cái Trung Nguyên này. Ở cái Trung Nguyên này có ngõ ngách nào mà Qua không biết. Từng con người, từng công việc ở đây phát triển làm sao, trên con đường đó, tất cả Qua đều chuẩn bị cho tụi nó. Có gì đâu mà mất. Nãy giờ Qua nói Qua là Qua chứ là ai. Nhưng sau này người anh em muốn nói chuyện thì thiền sư, đạo sư Qua sẽ nói chuyện theo ngôn ngữ của họ; mai mốt gặp Ngô Bảo Châu hay nhà bác học nào đó Qua sẽ nói ngôn ngữ của họ. Thậm chí, âm thanh, âm nhạc, mọi ngôn ngữ Qua đều nói được. Qua đều là bậc thầy hết. Qua dám nói như vậy để người anh em hiểu thêm. Qua đã đạt được đến cảnh giới nên Qua nói như vậy".
Tôi lại không thể cưỡng lại sự hoang mang của mình. Trong cả cuộc nói chuyện, hơn 3 lần tôi phải lên tiếng thú nhận là tôi hoang mang quá. Đặng Lê Nguyên Vũ giải thích: "Đó là cái tiến trình, trong tâm thức và trong hiện thực. Đến ngày hôm nay, cái tai Qua nghe được thiên giới, có ai tin không? Không ai tin hết. Nhưng sau này người anh em có căn cơ, có cái thiện lành, Qua sẽ giúp cho nghe một lần. Nên vừa nãy Qua nói cái huyền âm không ai hiểu, siêu âm không ai hiểu. 1/8 âm là người anh em nghe không được rồi. Nó phải tới cái cảnh giới nào, cái linh hồn, thể phách, thể vía phải ở mức độ nào mới hiểu nổi. 1/8 nghe khó rồi. Xuống dưới 1/8 là huyền âm thì không ai nghe được. Nhưng một tai của Qua nghe được, xuyên thấu hết. Mắt cũng vậy. Nên thiên nhãn, thiên nhĩ là có thực" — Đặng Lê Nguyên Vũ nói.