Đúng 15h, ông Vũ bước vào bàn cafe lớn cùng các nhà báo với giày trắng, quần trắng, áo trắng, vest đen. Ông ngồi xếp bằng với tư thế ngồi thiền trên chiếc ghế chính giữa; bên phải và đối diện ông là 6 nhà báo, bên trái ông là 3 luật sư, những người đang tư vấn, hỗ trợ ông trong phiên toà ly hôn.
Đây là lần đầu tiên ông Vũ gặp gỡ báo giới sau thời gian 5 năm vắng bóng trên truyền thông.
Khát vọng đạo cà phê ở Việt Nam
Xưng "qua" và gọi người đối diện là "anh chị em", ông Vũ bắt đầu bằng phần chia sẻ chủ động trước khi vào phần hỏi đáp.
Trong cuộc gặp kéo dài hơn 3 giờ, ông nói nhiều chủ đề, có những phần ông từ chối trả lời hoặc không trả lời thẳng vào câu hỏi. Có rất nhiều nội dung chúng tôi không tiện nêu ra bởi đó là nội dung đề cập đến người thứ ba hoặc những vấn đề siêu nhiên rất khó kiểm chứng.
"Cà phê nó kinh khủng lắm, không như những gì người anh em nhìn thấy đâu. Cà phê có hệ sinh thái vật chất; hệ sinh thái cà phê tinh thần và hệ sinh thái cà phê xã hội. Trung Nguyên phải xây dựng trên nền tảng đó. Trung Nguyên muốn đi xa phải khác cái gì, phải có gì đó đặc biệt".
"Trung Nguyên 20 năm phát triển đâu còn tính mới nữa. Nó phải tái định vị và sắp đặt trên một triết lý, hệ quy chiếu khác, hệ quy chiếu sáng tạo, hệ quy chiếu năng lượng" — ông Vũ nói say sưa.
"Một doanh nghiệp muốn đi xa được phải có trách nhiệm xã hội. Trung Nguyên muốn đi xa phải có được hai nền tảng, một là thiện lành, hai là chí khí. Chứ chỉ tư duy kiểu con buôn thì không bao giờ đi xa được", ông nói.
"Nếu chì vì mình qua sẽ không ngồi đây"
Ông nói:
"Nếu chỉ mình qua thì qua chịu hết, qua thoát rồi, tất cả những thử thách không là cái gì với qua hết. Nếu chỉ vì qua thì qua sẽ không ngồi đây. Nhưng nay người ta có cả một chiến dịch tấn công Trung Nguyên từ mọi hướng, tấn công cả những người anh em ở đây, thậm chí cả gia đình của họ, nên qua phải lên tiếng".
Ông nhắc đi nhắc lại:
"Chuyện này không có hay ho gì hết. Qua mong anh chị em có viết gì cũng đừng kéo mấy đứa con của qua vào cuộc. Qua không muốn tụi nhỏ bị ảnh hưởng bởi ồn ào của vụ ly hôn này".
Ông bảo:
"Cô nói qua bị bệnh, qua nói thôi được rồi để qua đi khám để chứng minh cô thấy qua không bệnh. Qua đi chợ Rẫy, rồi qua Việt Pháp, nhưng như thế chưa xong, qua phải ra bệnh viện tâm thần Biên Hoà, họ có một hội đồng hỏi qua như hỏi cung. Rồi chưa xong, đem kết quả họ cũng không chịu, qua ra một hội đồng giám định sức khỏe tâm thần của trung ương, họ ngồi họ quần qua cả một ngày. Thậm chí hỏi qua bây giờ có nhớ tên mấy người là Chủ tịch nước qua các thời kỳ không?"
"Thực sự chưa bao giờ qua tưởng tượng tới cảnh như vậy. Thôi thì qua hiểu đó là công việc của người ta. Qua ngồi đó, nhìn anh em bị tâm thần ở các khu nhà, lòng tê tái. Không bao giờ nghĩ có ngày qua phải ở trong tình cảnh như vậy. Kết quả đưa về, qua đâu có bệnh gì, qua mà đâu có bệnh gì".
"Dạy làm giàu mà mình không giàu nói ai nghe?"
Sau khoảng 40 phút, ông Vũ bắt đầu phần hỏi đáp, dưới đây là một số phần lược thuật:
- Thưa ông Vũ, xin bắt đầu bằng hành trình tặng sách vừa tổng kết, nhiều người cho rằng Trung Nguyên quá lãng phí, tặng sách tại sao cần phải mua siêu xe triệu đô?
— Doanh thu doanh nghiệp vào khoảng 5.000-6.000 tỷ đồng, nếu bỏ ra 10% để làm marketing thì khoảng 500-600 tỷ đồng, nếu phân bổ ra làm truyền thông, quảng cáo xây dựng thương hiệu thì mỗi thứ cũng vài trăm tỷ. Qua bảo thôi mua xe đi, mình đi dạy người ta làm giàu mà mình không giàu thì nói ai nghe. Phải thể hiện ra ngoài.
- Hành trình tặng sách của Trung Nguyên với siêu xe triệu đô, tổng trị giá mà Trung Nguyên công bố lên tới 5 tỷ USD. Ông lấy nguồn tài chính ở đâu để thực hiện chương trình này?
— Trung Nguyên sẽ phất lên ngọn cờ, còn tôi tin Chính phủ và xã hội sẽ cùng vào cuộc. Có những cá nhân sở hữu tới vài chục tỷ đôla, tôi mong họ đóng góp vào đây.
Đầu tư vào sách là đầu tư thông thái nhất. Qua có kế hoạch lấy về cho Việt Nam một nghìn tỷ đôla. Qua tính cho từng quốc gia một, hơn 210 quốc gia, tính trên từng quy mô dân số. Mọi thứ qua đều chuẩn bị hết, qua chuẩn bị cho những nhà lãnh đạo. Đó là khoa học tuyệt đối.
- Tôi thấy ông ở đây tràn đầy năng lượng và thần thái rất tốt, khác hẳn hình ảnh ông lắc lư khi ngồi ở toà. Tại sao hai hình ảnh ông Vũ khác nhau đến vậy?
— Qua vẫn là qua thôi, hôm đó qua quá mệt mỏi, người ta lại quay clip đúng lúc qua mệt nhất để đưa lên. Chứ qua hoàn toàn bình thường.
"Qua ở trên núi nhưng biết hết"
— Không, qua không có muốn.
- Ông có làm nhà nghiên cứu, làm tư vấn giúp các chính trị gia cách trị quốc bình thiên hạ?
— Không, qua không làm tư vấn, qua chỉ là chuyển lời. Qua sẽ chuyển những ý đó cho những người anh em để họ làm. Đó trách nhiệm của qua.
- Ông nói rằng 5 năm trước không có ý niệm gì về trời, đạo nhưng đến nay ông lại nói rất nhiều triết lý của đạo trời, của thần, phật… điều gì đưa ông đến với những ý niệm này?
— Đó như cái duyên. Cái gì đến thì nó đến thôi. Qua không biết vì sao từ nhỏ qua luôn ám ảnh bởi cái chết. Đầu làng qua ở có bãi tha ma, qua luôn bị ám ảnh. Không hiểu vì sao. Qua cứ đi kiếm đi tìm mà không biết mình đi tìm cái gì.
Qua đâu có thiếu gì ở thế gian đâu, nhưng qua vẫn luôn bị ám ảnh. Đến khi qua 43 tuổi, tự dưng qua được dẫn tới đó. Khi đó qua mới ngộ, qua biết mọi thứ. Dù qua ở trên núi hàng năm trời nhưng cái gì qua cũng biết hết. Chuyện nước Mỹ, nước Nga qua cũng biết hết.
— Với Trung Nguyên này từng ngõ ngách qua đều biết, qua đã chuẩn bị cho những người anh em của qua (đội ngũ nhân viên —PV)… Mọi người cứ thế thực thi và tập đoàn vẫn tồn tại và phát triển.
Qua ở trên núi nhưng qua biết hết. Trong việc này cũng giúp qua nhận ra ai là người anh em. Có những người từng có chức vụ cao, cũng nhắn tin động viên qua, chỉ hai dòng, nhưng họ triển khai hệ thống để giúp qua. Trong lòng qua rất biết ơn.
- Việc ông gặp và cưới bà Diệp Thảo là duyên trời định hay là quyết định sai lầm của ông?
— Đó là việc phải như thế rồi.
"Em gái, em rể cô vẫn ngồi đây, phải có lý do của nó"
— Qua mong muốn dân tộc chúng ta sẽ thịnh vượng, và cả nhân loại sẽ được thịnh vượng.
- 20 năm trước mục tiêu của ông đưa Trung Nguyên trở thành đế chế cà phê toàn cầu. Bây giờ ông còn khát vọng đó không?
— Mục tiêu của Trung Nguyên, của dân tộc hay của nhân loại thực chất là một. Đó là liên hoa sinh. Khát vọng của qua là giúp mỗi con người, kể cả những người khó khăn, nghèo khổ nhất được hạnh phúc.
- Với những người anh em trong công ty của ông, ông làm thế nào để họ có được niềm tin vào ông và vào con đường của Trung Nguyên?
— Với những người anh em này, qua thương họ. Với qua không có gì khiến qua sợ hãi hết. Thậm chí có giết qua, qua cũng không ngại. Những người anh em này (ông chỉ vào nhân viên xung quanh) vẫn ngồi đây, kể cả em ruột của cô (em bà Lê Hoàng Diệp Thảo — vợ ông) và em rể của cổ vẫn ở đây. Đó phải có lý do của nó.
- Bà Diệp Thảo có nói rằng: Hãy trả lại anh Vũ của ngày xưa, có thể nhiều người thấy ông Nguyên Vũ rất khác, ông nghĩ sao?
— Qua là qua chứ qua đâu có là ai. Chỉ có điều qua đã ngộ ra được nhiều điều, nhiều lĩnh vực. Nếu gặp thiền sư qua sẽ nói theo ngôn ngữ của thiền sư; gặp nhà bác học qua sẽ nói ngôn ngữ của nhà bác học. Nói với người nghệ sĩ về âm thanh, âm nhạc qua sẽ nói với ngôn ngữ âm thanh âm nhạc.
- Với những gì ông nói thì gần như ông cho rằng ông biết mọi thứ, vậy trong 5 năm nữa theo ông Trung Nguyên sẽ như thế nào?
— Thôi không nên, đó là thiên cơ.
- Vậy sắp tới con đường phát triển của Trung Nguyên sẽ theo chiến lược như thế nào?
— Qua đã vạch ra chiến lược của Trung Nguyên, đã có chiến lược, có tầm nhìn.
Phải giữ những người thiện lương, có năng lực và đào tạo họ. Qua sẽ tuyển chọn những chuyên gia ở tầm mức toàn cầu. Trung Nguyên có thị trường ở Trung Quốc, Nga và toàn cầu… phải lấy những người giỏi nhất thì mới thực thi được.