Em là một trong những nghệ sỹ thuần phục sư tử trẻ tuổi nhất thế giới.
Trong giờ nghỉ giải lao giữa các buổi biểu diễn, Timur đã dành thời gian để trả lời phỏng vấn Sputnik về cuộc sống rạp xiếc khó khăn phức tạp như thế nào, điều gì giúp em vượt qua nỗi sợ hãi và những thành công mà em đã đạt ở tuổi mười bốn.
Sputnik: Em hãy kể cho chúng tôi biết, việc kết hợp giữa xiếc và cuộc sống bình thường có khó không? Có lẽ tất cả các bạn cùng lớp phải ghen tị với em? Bởi vì cuộc sống như vậy mỗi ngày đều giống như ngày hội?
Em phải nói rằng điều đó không giống như ngày hội. Vì đó là một công việc khó khăn. Đặc biệt là bây giờ, khi em đang chuẩn bị tiết mục sô-lô của mình về biểu diễn dụng cụ trên không, và em có hai buổi tập luyện mỗi ngày. Ghen tị tất nhiên là có. Thật vậy, ở lứa tuổi còn nhỏ như vậy, bản thân em đã kiếm được tiền, đi khắp thế giới và làm công việc mà mình yêu thích.
Sputnik: Em cảm thấy như thế nào khi chui vào chuồng với những con sư tử?
Đó là điều đáng sợ. Và là điều nguy hiểm. Nhưng do có rất nhiều người xung quanh nên cảm giác này bị lấn át đi. Và lên khi sân khấu, phải cố gắng thể hiện mình trong tất cả vinh quang. Lần đầu tiên em vào chuồng sư tử khi mới hai tuổi. Lúc đó em không cảm thấy gì, mà cũng không hiểu gì cả, vì vẫn còn là một đứa trẻ. Sau đó, em đến với những kẻ săn mồi khi đã 6 tuổi. Em và bố đã chuẩn bị tiết mục cho Festival quốc tế ở Monte Carlo. Đó là tiết mục có ba con sư tử: hai con màu trắng và một con màu vàng, sư tử châu Phi. Hai bố con đã tập trong một thời gian rất dài. Trong hai tuần đầu tiên chỉ làm quen, vì rất sợ. Nguy hiểm nhất là khi sư tử phải đi qua người em. Phần bụng, cổ và đầu đều không được bảo vệ. Và sư tử có thể tấn công bất cứ lúc nào.
Sputnik: Em nhớ nhất tiết mục đặc biệt nào, mà em coi là quan trọng nhất trong các giai đoạn sự nghiệp của người dạy thú?
Có hai tiết mục như vậy. Một tiết mục ở Monte Carlo. Đó là buổi biểu diễn quan trọng đầu tiên trong đời em. Tiết mục thứ hai ở Karaganda. Khi đó, lần đầu tiên em và bố thực hiện xảo thuật trên đấu trường có tên là Bánh sandwich. Con sư tử ngồi trên hai chiếc bệ, em ngồi trên lưng sư tử và bố nâng cả hai lên. Em sợ đến nỗi miệng và môi khô cả đi.
Sputnik: Thần tượng của em là ai?
Tất nhiên là bố em, bố là nghệ sỹ xiếc và thuần phục thú dữ.
Sputnik: Em đã có cơ hội biểu diễn ở những quốc gia nào?
Gần đây nhất, em trở về từ một tour lưu diễn Trung Quốc. Chúng tôi làm việc ở đó được hai năm. Ở thành phố Chu Hải. Sau đó em làm việc ở Latvia, Monaco và Hungary.
Sputnik: Ấn tượng của em về Trung Quốc là gì?
Khí hậu ở đó rất nóng. Rạp xiếc lớn. Tài chính tuyệt vời. Công viên rộng lớn. Đó là thành phố trong lòng thành phố. Và chính nơi chúng tôi làm việc cũng giống như một thành phố nhỏ bên trong một thành phố lớn.
Sputnik: Em có thích ẩm thực Trung Quốc hay không?
Rất đặc biệt. Rất cay. Mọi thứ đều "bơi", mọi thứ đều "chuyển động". Tuy nhiên, hải sản rất ngon.
Sputnik: Em học câu gì gì đó bằng tiếng Trung không?
Chỉ những câu cần thiết nhất như "Giá bao nhiêu…", "Làm ơn chỉ đường tới…"… Tiếng Trung Quốc vô cùng phức tạp vì các âm điệu. Nếu phát âm không đúng thì không ai hiểu mình nói gì.
Sau buổi biểu diễn ở Monte Carlo, Công nương xứ Monaco Stephanie đã đích thân trao tặng phần thưởng cho Timur. Cha của Timur, ông Vladislav Goncharov là nghệ sỹ luyện thú công huân và giành được nhiều giải thưởng. Mẹ em là nghệ sỹ thể dục dụng cụ trên không. Bây giờ cả gia đình đang lưu diễn ở St. Petersburg.