Cách đây 25 năm, khi tôi thi đỗ Đại học, trong gần cả tuần trời, nhà tôi lúc nào cũng có đông họ hàng, làng xóm đến chúc mừng. Trong câu chuyện rộn ràng bên ấm nước chè xanh, mới thấy việc tôi đỗ Đại học quan trọng như thế nào với cha mẹ và cả dòng họ. Họ hàng tự hào vì tôi là cháu gái đầu tiên trong họ thi đỗ Đại học, một phần vì thời điểm ấy, đỗ Đại học là cả sự kiện trọng đại, nhiều nhà có điều kiện còn làm cả chục mâm cỗ mời bà con, họ hàng.
Thời bấy giờ, nhất là những học sinh tỉnh lẻ như chúng tôi, gần như việc học hành, thi vào trường nào là do mình tự quyết định, vì bố mẹ nghèo, gánh nặng cơm áo đã đè nặng đôi vai, không còn thời gian để xem con cái mình học hành như thế nào, mà chỉ biết thỉnh thoảng động viên con cố gắng.
Khi vào Đại học, nhiều người trong chúng tôi phải vừa đi học, vừa đi gia sư và phải tự quyết định mọi vấn đề liên quan đến bản thân, rồi ra trường tự phải lăn lộn đủ nghề, có khi làm trái nghề, khác xa những thứ mình được học để tồn tại.
Đến tận bây giờ, khi quan niệm vào Đại học vẫn còn nặng nề trong xã hội, thì việc vào Đại học vẫn là "gánh nặng" và nhiệm vụ quan trọng đối với mỗi thí sinh, gia đình, thậm chí của cả dòng họ. Chỉ khác là bây giờ điều kiện tốt hơn nhiều, nên việc học của con cái được gia đình quan tâm hơn. Ngay từ khi con cái còn bé đã được bố mẹ lo cho vào trường chọn, lớp điểm, rồi chạy đua các lớp học thêm đủ môn… cũng cốt hướng đến đích cuối cùng là thi đỗ Đại học, cao hơn là vào trường danh giá.
Có lẽ vì thế, nên chuyện chạy trường, chạy lớp, chạy điểm… đã trở nên phổ biến trong xã hội hiện nay. Và nguy hiểm hơn, không chỉ "chạy điểm" ở bậc Tiểu học, Trung học cơ sở và THPT, người ta còn "chạy" vào các trường Đại học. Minh chứng rõ ràng nhất là vụ gian lận điểm thi ở Sơn La, Hòa Bình, Hà Giang… xảy ra trong thời gian vừa qua làm rúng động dư luận, lại càng lung lay niềm tin của xã hội vào một môi trường giáo dục "sạch" đã ít nhiều bị hư hao.
Trong khi các nạn nhân, gia đình và cả xã hội vẫn đang chờ một đáp án thỏa đáng trong vụ gian lận thi cử, thì việc người đại diện cho Sở Giáo dục Đào tạo Hòa Bình lại làm cho người ta thất vọng. Trả lời phỏng vấn trên báo Tiền Phong, bà Đinh Thị Hường, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Hòa Bình khẳng định đã tiếp nhận danh sách thí sinh được cơ quan điều tra xác định là điểm thi có sự can thiệp. Tuy nhiên, danh sách này vẫn được giữ kín, không công bố trước công luận. Vì theo bà Hường không muốn làm những sinh viên "dởm" phải tổn thương "việc người lớn làm, các em phải chịu đã là một tổn thất lớn cho các em. Nhưng chúng tôi muốn làm sao để tâm lý các em không bị đột ngột, không bị xáo trộn".
Một xã hội muốn phát triển thì mọi thông tin, phải được công khai, minh bạch. Trong các cuộc họp Chính phủ và của các Bộ, ban ngành, người đứng đầu Chính phủ cũng như lãnh đạo các Bộ, ngành đã nhiều lần chỉ đạo phải công khai mình bạch thông tin trong mọi khâu, mọi hoạt động. Vì vậy, không có lý gì một vụ việc rúng động mà dự luận trong cả năm trời chờ đợi câu trả lời cuối cùng thì lại chưa đi đến kết luận thỏa đáng. Trước mỗi sự việc, nếu chúng ta không dũng cảm nhìn thẳng, nhìn đúng bản chất thì khó có thể biết rõ được nó sai ở khâu nào, cấp nào để có giải pháp khắc phục.
Với những sinh viên "dởm", họ đều đã qua tuổi 18 và đều đã có trách nhiệm về hành vi của mình trước pháp luật. Hơn nữa, họ cũng đã đủ chín chắn để xem xét những việc mình làm, nhất là những việc liên quan đến học hành, thi cử. Từ bé họ cũng đã được dạy về bài học làm người, về lòng trung thực, nên việc họ đồng lõa với bố mẹ, gia đình để mua điểm, chạy điểm cũng đồng nghĩa với việc họ bất chấp tự trọng, bất chấp hậu quả. Không có lý gì một học sinh từ điểm liệt, thậm chí dưới điểm liệt được nâng lên cả chục điểm, cá biệt có trường hợp được nâng hơn 26 điểm, lại không biết sức học của mình đến đâu, vào Đại học bằng con đường nào?
Gần 1 năm trời cũng là khoảng thời gian đủ dài để cho những sinh viên "dởm" suy nghĩ, áy náy về việc mình ngồi nhầm ghế giảng đường, cướp đi cơ hội của nhiều thí sinh có năng lực thực sự. Nếu có tự trọng, những em này đã không nhập học, hoặc tự mình rút khỏi giảng đường chứ không phải đợi đến bây giờ, khi mọi chuyện vỡ lỡ, trắng đen rõ ràng nhưng chưa mảy may thấy một ai xin "bỏ cuộc".
Vì thế, nếu có lo lắng, nên dành cho những "nạn nhân" và gia đình của họ trong vụ gian lận thi cử. Bởi dù có cố gắng bao nhiêu đi chăng nữa, cũng không đủ để xin lỗi, bù đắp cho họ những tổn thương tinh thần to lớn trong suốt thời gian vừa qua.
Mà thực sự nên thế, dẫu muộn vẫn hơn không.