Tàu khu trục với vũ khí tên lửa dẫn đường lớp "Arleigh Burke" - là đội tàu chiến có số lượng nhiều nhất trong Hải quân Hoa Kỳ, khoảng bảy mươi chiếc, với lượng giãn nước hơn năm nghìn tấn. "Arleigh Burke" - tàu khu trục trang bị các vũ khí hiện đại nhất. Lần đầu tiên công nghệ tàng hình đã được sử dụng rộng rãi trong thiết kế tàu chiến. Vũ khí chính là tên lửa hành trình Tomahawk có tầm bắn tới 2600 km và khả năng mang đầu đạn hạt nhân. Trên tàu còn được trang bị tên lửa phòng không RIM-66 SM-2, tên lửa có điều khiển chống ngầm, pháo 127 mm Mark 45, một số súng máy cỡ nòng lớn.
Mục đích chính của lớp tàu “Arleigh Burke” - bảo vệ tàu sân bay và nhóm tàu chiến trước các cuộc tấn công ồ ạt bằng tên lửa và tàu ngầm kẻ địch, đẩy lùi các cuộc tấn công từ trên không, phá hủy các mục tiêu trên dưới mặt nước, và hơn thế nữa. Tính năng chính của tàu khu trục lớp "Arleigh Burke" là hệ thống thông tin - điều khiển chiến đấu đa chức năng Aegis, kết hợp thống nhất tác chiến tất cả các phương tiện phát hiện, tổ hợp vũ khí và hệ thống quân sự trên các tàu chiến khác. Hệ thống hoàn toàn tự động, là một thành phần quan trọng trong hệ thống phòng thủ tên lửa toàn cầu của Mỹ, vì một tàu chiến có thể được gửi đi làm nhiệm vụ tới bất cứ nơi nào trên đại dương thế giới. Hơn nữa không giống như các tổ hợp mặt đất, việc triển khai các hệ thống trên biển không cần có sự đồng ý của chính phủ nước ngoài.
Các tàu khu trục đầu tiên thuộc loại này bắt đầu phục vụ trong Hải quân Hoa Kỳ từ đầu những năm 1990. Qua nhiều năm hoạt động, các con tàu đã được hiện đại hóa nhiều lần – hiện nay phiên bản thứ ba FlightIIA đã được đưa vào sử dụng. Năm ngoái tại Hoa Kỳ đã đặt kỵ tàu khu trục thế hệ thứ tư "Jack Lucas", sẽ hoàn thành vào năm 2024. Tàu mới sẽ nhận được nhiều bệ phóng "Tomahawk" thẳng đứng hơn, tên lửa chống ngầm và phòng không có điều khiển. Một cải tiến quan trọng, đó là thiết bị radar hệ thống "Aegis" - các khu trục hạm sẽ được lắp đặt radar AN / SPY-6 mới. Những tàu thế hệ trước cũng sẽ được nâng cấp trang bị trạm này.
Radar thế hệ trước - AN / SPY-1 - được phân loại là trạm ba tọa độ đa chức năng với ăng ten mảng pha, có thể đồng thời theo dõi 250 mục tiêu và điều khiển trực tiếp 20 tên lửa. Trong quá trình hoạt động của radar đã phát hiện một nhược điểm đáng kể, SPY-1 nhìn rõ ở khoảng cách rất xa, nhưng gần như bị mù trước mục tiêu bay thấp.
Các nhà phát triển hứa sẽ thay thế bằng AN / SPY-6, trạm mới sẽ mạnh hơn ba mươi lần so với phiên bản trước, cung cấp phạm vi phát hiện mục tiêu và độ chính xác cao hơn nhiều, khả năng chống nhiễu ở mọi dải tần, độ tin cậy cao và tầm quan sát rộng hơn.
Theo các chuyên gia ấn phẩm quốc phòng Mỹ, Defense News, đó là cách Bộ Tư lệnh Hải quân Hoa Kỳ phản ứng trước các loại vũ khí tên lửa đầy hứa hẹn của Nga và Trung Quốc. Trong ngân sách quốc phòng của Hoa Kỳ cho đến năm 2020, hàng chục triệu đô la đã được đầu tư cho mục đích này.
Nếu nói về Nga, thì rõ ràng họ muốn nhắc đến các "Kalibr" và tổ hợp tên lửa siêu âm "Zirkon"." Kalibr" đã chúng tỏ mình trong Hạm đội Nga. Tên lửa hiện được lắp đặt trên hầu như tất cả các tàu chiến và tàu ngầm mới. Hiệu quả sử dụng đã được chứng minh trong thực tế, khi các tàu chiến Nga nhiều lần tiến hành các cuộc tấn công lớn nhằm vào các vị trí phiến quân ở Syria.
Tổ hợp với tên lửa hành trình siêu thanh trên biển "Zirkon" được thử nghiệm từ năm 2016. Tất cả các công việc được thực hiện "Tối mật", vì vậy thông tin từ các nguồn công khai rất khan hiếm. Tên lửa có thể đạt được tốc độ tuyệt vời - 9 Mach, gần 3,5 km mỗi giây. Phạm vi tác chiến hơn một ngàn km. Tốc độ khủng khiếp làm "Zirkon" trở nên bất khả xâm phạm trước bất kỳ phương tiện đánh chặn nào.
Theo các chuyên gia quân sự, tên lửa "Zirkon" sở hữu những phẩm chất độc đáo mà đến nay các tổ hợp phòng không chưa thể chống lại. Các hệ thống phòng không hạm tàu, kể cả "Aegis" của Mỹ, đơn giản là không được thiết kế trước các mục tiêu bay với tốc độ cao như vậy.
Liệu radar mới có thể thay đổi tình hình hiện nayhay không vẫn là một câu hỏi để ngỏ. Công việc phát triển một tổ hợp radar phức tạp không phải chỉ một ngày, mà phải mất ít nhất vài năm. Điều này cũng áp dụng cho trường hợp SPY-6. Do đó ngay cả khi hệ thống có thể phát hiện và đánh chặn "Kalibr" cận âm, thì "Zirkon" siêu âm vẫn là mục tiêu quá khó. Để đánh chặn các tên lửa như vậy, người Mỹ sẽ cần tới các hệ thống phòng thủ tên lửa hoàn toàn mới, mà việc phát triển phải mất hàng thập kỷ.