Maria lấy lại hình dáng ban đầu không phải cho một chiếc máy bay đơn giản nào đó, mà là chiếc Tu-104 - máy bay chở khách phản lực đầu tiên của Liên Xô, và là một trong những chiếc máy bay đầu tiên trên thế giới thuộc lớp này. Ngày 27 tháng Sáu, chiếc Tu-104 lịch sử sẽ kỷ niệm khởi đầu cuộc sống thứ hai của mình.
Sputnik đã nói chuyện với Maria để tìm hiểu về câu chuyện đáng kinh ngạc của chị, về cách thức và lý do tại sao chị quan tâm đến ngành hàng không và về những thách thức phải vượt qua khi phục chế một chiếc máy bay đặc biệt nằm tại sân bay Berdsk, ngoại ô thành phố Novosibirsk.
Do đâu mà chị có sở thích với ngành hàng không và chị tìm ra chiếc máy bay này như thế nào?
Từ năm 2004, tôi có những thành tựu đầu tiên khi vẫn còn đang đi học. Tôi bắt đầu đến các hội nghị, chủ yếu ở châu Âu. Do phải bay nhiều, tôi bắt đầu quan tâm đến máy bay, xem chúng bay như thế nào. Rõ ràng là hiện giờ, ngoại trừ những trường hợp đặc biệt, bạn sẽ không được vào buồng lái.
Trong năm 2009, khi tôi đọc được trên Internet về chiếc Tu-104, tọa lạc tại câu lạc bộ hàng không ở ngoại ô thành phố Novosibirsk, tôi đã nghĩ rằng không biết có được vào buồng lái hay không. Đó là chiếc máy bay huyền thoại, một trong những máy bay phản lực chở khách đầu tiên có lịch sử sống động. Tôi muốn thấy nó, xem bên trong máy bay như thế nào.
Trước đây chị từng có kinh nghiệm phục chế máy bay, hay đây là lần đầu tiên?
Không, không có kinh nghiệm nào hết. Một trong những hướng dẫn viên của câu lạc bộ hàng không nói với tôi rằng chị có thể hỏi chuyện các phi công Tu-104 đã nghỉ hưu, họ có thể cho chị biết tìm tài liệu phù hợp ở đâu, tìm phụ tùng cho việc khôi phục lại chiếc máy bay.
Xin vui lòng cho biết lý do tại sao ban đầu lại quyết định đưa chiếc Tu-104 đến sân bay mới, và điều đó xảy ra như thế nào?
Không phải đưa máy bay đến, mà lái nó bay tới đây! Chuyện xảy ra như thế này. Vào những năm 1970, một người hâm mộ tên là Valery Rytsarev, cũng làm việc ở Akademgorodok, nhưng ở Học viện khác, có ý định thành lập Trường tàu lượn dành cho thiếu nhi.
Trong khuôn khổ dự án này, theo kế hoạch, chiếc máy bay được đưa từ Tolmachevo (ở Novosibirsk) đến Berdsk. Người ta cho rằng đây sẽ vừa là nơi huấn luyện tàu lượn, vừa là bảo tàng ngoài trời. Ngoài chiếc Tu-104 bay đến đây năm 1978, còn có một số máy bay trực thăng và máy bay khác. Kế hoạch đưa các máy bay tới đây thậm chí đã được thỏa thuận với Bộ Hàng không dân dụng.
Theo tôi hiểu, đường băng của sân bay ở đây không được thiết kế cho máy bay lớp này hạ cánh. Làm thế nào mà Tu-104 có thể hạ cánh ở một nơi như vậy?
Vấn đề không nằm ở kích thước, mà ở chỗ nó đòi hỏi một số đặc tính nhất định của mặt đất. Nhưng nền đất tại khu vực sân bay Berdsky khá chắc chắn. Vì vậy, nhiệm vụ hạ cánh không quá khó khăn. Đầu tiên, nền đất được đo bằng máy kiểm tra độ cứng, bay vòng quanh sân bay trên một chiếc máy bay nhỏ, sau đó chính chiếc Tu-104 đã hạ cánh xuống đây. Chuyến bay từ Tolmachevo (Novosibirsk) đến Berdsk (hơn 50 km) chỉ mất không đến 8 phút.
Chị bắt đầu phục chế chiếc máy bay này khi nào và điều gì đã thôi thúc chị tạo ra một dự án như vậy?
Tôi bắt đầu tái thiết chiếc máy bay này từ năm 2009. Trước đó, không ai tham gia, chính tôi là người bắt đầu dự án này, sau khi tôi tới đây trong những chuyến du ngoạn. Bất chấp tất cả niềm vui gặp gỡ với máy bay, tình trạng cabin khiến tôi thất vọng. Hầu hết các dụng cụ và thiết bị không còn, chỉ có rác. Trước tiên, phải dọn sạch máy bay, sau đó quyết định kiếm những phụ tùng còn thiếu ở đâu.
Tôi bắt đầu công việc một mình, rồi sau đó có những người đam mê cùng tham gia. Một trong những người đầu tiên là ông Vladimir Chebotnikov, từng là kỹ thuật viên hàng không tại sân bay. Hóa ra rất nhiều phụ tùng có thể tìm được trong kho. Ông là người sửa chữa các phụ tùng Tu-104 còn lại trong kho và giúp lắp đặt các thiết bị hạng nặng (như thiết bị định vị khí tượng), được mua trong quá trình phục chế.
Xin vui lòng cho biết về những khó khăn, hoặc những điều kỳ lạ mà chị gặp phải khi phục chế máy bay này?
Tất nhiên là rất khó khăn phức tạp. Đây là trải nghiệm đầu tiên của tôi khi khám phá và phục chế một chiếc máy bay. Thường xuyên đòi hỏi phải có kiến thức về các thành phần khác nhau của máy bay kết nối với nhau như thế nào.
Các tài liệu mà chúng tôi tìm được có xuất xứ từ những năm 1950, chiếc máy bay đã bay hơn 20 năm, mà hiện nay các thiết bị đã được hiện đại hóa. Rõ ràng là một phần phụ tùng thời kỳ đầu thập niên 50 đã hoàn toàn biến mất khi kết thúc hoạt động.
Sau đó, tôi tìm được bản hướng dẫn bay, được viết vào những năm 1970, chứa rất nhiều thông tin hữu ích. Nhưng chúng tôi cố gắng làm sao để máy bay trông như trong thập niên 50-60, khi nó không phải là cỗ máy lỗi thời, mà là đang ở đỉnh cao của sự tiến bộ, khi mọi thứ đều mới mẻ và tiên tiến. Khi nó tươi sáng và thú vị.
Chúng tôi phải tìm kiếm nguyên bản tay lái bên trái. Năm ngoái, có sự kiện đáng kinh ngạc đã xảy ra - một người không hề quen biết tôi, nhưng nghe nói về dự án phục chế Tu-104 qua những người bạn chung, đã gửi tặng tôi chiếc tay lái. Nó hoàn toàn đầy đủ và trong tình trạng tốt hơn so với tay lái bên phải ban đầu của máy bay. Tôi lắp nó vào bên trái, và thế là cabin “sống lại”.
Hầu hết các thiết bị đã lỗi thời và khó tìm. Tôi tìm phụ tùng ở các sàn đấu giá, trên các diễn đàn chuyên đề. Hai bộ đài phát thanh liên lạc được tìm thấy ở Ba Lan trên eBay. Tôi không thể tìm thấy ở Nga. Tất cả các bộ phận của hệ thống hạ cánh mù được mua hoàn toàn ở những nơi khác nhau.
Theo đánh giá của chị, chiếc Tu-104 này gần với trạng thái ban đầu như thế nào?
Tới trạng thái ban đầu còn rất xa. Máy bay đã phải trải qua rất nhiều sự cố, đặc biệt là vào những năm 90 và 2000, khi đó người ta trấn cướp nó rất nhiều. Hệ thống cáp và lực kéo bị hư hỏng nặng, một phần hệ thống dây điện bị thiếu, không còn các động cơ.
Nhưng bây giờ chúng ta đã có thể nói về tình trạng bảo tàng cho cabin và một phần khoang hành khách. Mục tiêu trước mắt là làm cho các bộ phận hoạt động và di chuyển được. Nhóm của chúng tôi mong muốn không chỉ có thể ngắm thiết bị, mà còn thấy cách thức hoạt động của nó. Một trong những người đam mê đang tạo ra nguồn năng lượng, đã tới giai đoạn thử nghiệm, sàng lọc và xác minh.
Kế hoạch tương lai của chị dành cho máy bay này là gì?
Kế hoạch gần nhất là thành bảo tàng. Và sau đó, như người ta nói, sự hoàn hảo không hề có giới hạn.