Tuy nhiên, chiến lược này khó có thể dẫn đến bất cứ điều gì vì nó được thúc đẩy bởi sự đối đầu giữa các khối, tâm lý Chiến tranh Lạnh và tính toán địa chính trị ích kỷ, tờ People's Daily Online viết.
Sự lựa chọn riêng
Thứ nhất, chiến lược này sẽ không làm cho khu vực trở nên tự do và cởi mở, bởi vì chính Hoa Kỳ là trở ngại lớn nhất cho việc hiện thực hóa tầm nhìn này, tờ báo lưu ý.
Một thông báo chiến lược thông tin được đăng trên trang web của Nhà Trắng có nội dung: “Một Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và cởi mở đòi hỏi các chính phủ phải đưa ra lựa chọn của riêng mình”, điều này nghe có vẻ đạo đức giả đối với một quốc gia thỉnh thoảng can thiệp vào công việc nội bộ của các nước châu Á. Bằng cách thực hiện tốt ý đồ của mình, Hoa Kỳ không cho phép các nước khác trong khu vực “tự lựa chọn”, mà áp đặt quan điểm và ý chí của mình lên các nước trong khu vực.
Thành lập "NATO châu Á" chống lại Trung Quốc
Thứ hai, thật khó để tin rằng Hoa Kỳ sẽ làm cho khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương kết nối với nhau hơn, với lịch sử gây chia rẽ và gây bất ổn trong khu vực. Họ đang cố gắng định hình trật tự quốc tế và khu vực với tư duy nhị phân "chúng ta chống lại chúng nó".
Ấn phẩm lưu ý vào đầu Chiến tranh Lạnh, Hoa Kỳ lấy cớ "chống lại chủ nghĩa cộng sản". Và bây giờ họ đã đưa ra một mối đe dọa mới từ "chủ nghĩa độc tài". Thông qua AUKUS, Quad, Five Eyes (FVEY) và các liên minh khác, Hoa Kỳ về cơ bản đang chia khu vực thành các phe đối đầu và cố gắng tạo ra một "NATO châu Á" chống lại Trung Quốc.
Để loại Trung Quốc khỏi các hệ thống thương mại và chuỗi cung ứng trong khu vực, Hoa Kỳ đã tạo ra "Khuôn khổ Kinh tế Ấn Độ - Thái Bình Dương" (IPEF) để thuyết phục các nền kinh tế khu vực "tách rời" khỏi thị trường Trung Quốc và chuyển sang các chuỗi cung ứng thay thế. Đại diện Thương mại Hoa Kỳ Katherine Tai đã công khai mô tả IPEF là "một hiệp định độc lập với Trung Quốc." Hoa Kỳ chủ trương "đoàn kết" chỉ để phục vụ lợi ích của mình, chứ không phải sự thống nhất và thịnh vượng của khu vực.
Tại sao Mỹ cần IPEF?
Thứ ba, Hoa Kỳ tuyên bố rằng Chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương sẽ mang lại thịnh vượng cho khu vực, vì Tổng thống Joe Biden đã nói rằng IPEF, chi nhánh kinh tế của Chiến lược Ấn Độ - Thái Bình Dương, sẽ giúp tất cả các nền kinh tế phát triển nhanh hơn và bình đẳng hơn. Tuy nhiên, thực tế Hoa Kỳ đang sử dụng IPEF để thiết lập một hiệp định hợp tác kinh tế chi phối đơn phương, không phải là một hiệp định thương mại tự do thực sự với khả năng tiếp cận thị trường mở có đi có lại hoặc miễn thuế như mong muốn của các nước trong khu vực. Một số tỏ ra nghi ngờ cấu trúc này sẽ tồn tại chỉ trong một nhiệm kỳ tổng thống Biden.
James Crabtree, viết trên tạp chí Foreign Policy lưu ý IPEF "không cho phép tiếp cận thị trường Hoa Kỳ" và do đó "không làm chậm quá trình hội nhập kinh tế ngày càng sâu rộng của hầu hết các nước châu Á với Trung Quốc".
“Không sớm thì muộn, các nước sẽ phát hiện ra rằng IPEF là một “thỏa thuận kinh tế đôi bên cùng có lợi”, - Crabtree viết.
Mọi người đều nhớ về sự kinh hoàng của chiến tranh Việt Nam
Thứ tư, khu vực "an toàn" được công bố trong Chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương là khu vực kém tin cậy nhất trong những lời hứa của Mỹ. Kể từ khi Thế chiến thứ hai kết thúc, Hoa Kỳ đã tiến hành nhiều cuộc chiến tranh, bao gồm cả trên bán đảo Triều Tiên, Đông Nam Á, Iraq, Afghanistan và Syria.
Như Peter T. C. Chang đã nhận xét trong bài viết của mình trên tờ South China Morning Post:
"Nỗi kinh hoàng của Chiến tranh Việt Nam vẫn còn nguyên vẹn trong ký ức chung của cả khu vực. Liệu Đông Nam Á có chịu chung số phận như Ukraina nếu Bộ tứ trở thành NATO châu Á?".
Câu trả lời là hiển nhiên: một cuộc chiến tranh lạnh và cách tiếp cận đối đầu sẽ chỉ dẫn đến xung đột cho các nước châu Á và các dân tộc của họ. AUKUS và Nhóm Quad do Mỹ dẫn đầu sẽ chỉ kích động một vòng mới của cuộc chạy đua vũ trang và làm trầm trọng thêm căng thẳng và đối đầu trong khu vực.
Khát vọng của Châu Á
Chịu đựng nhiều thế kỷ bị cướp bóc và áp bức thuộc địa, các dân tộc châu Á tìm kiếm hòa bình, hợp tác và phát triển hơn là đối đầu giữa các khối và một trò chơi có tổng bằng không. Các nước Đông Nam Á đề cao nguyên tắc vai trò trung tâm của ASEAN và cố gắng làm chủ vận mệnh của mình.
Đi ngược lại những gì các nước châu Á thực sự mong muốn, và cứ bám vào quan niệm sai lầm cũ về tìm kiếm bá chủ trong khu vực, thật khó để tưởng tượng "chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương" của Mỹ sẽ kết thúc tốt đẹp.