Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) đang nghiên cứu xây dựng một lộ trình mới để chống lại khói mù sau đánh giá độc lập cho thấy vẫn chưa đạt được đầy đủ tầm nhìn của lộ trình ban đầu “ASEAN không khói đến năm 2020”.
Tình trạng khói mù đang làm hủy hoại nghiêm trọng nền kinh tế khu vực, làm giảm năng suất và hoạt động du lịch, đồng thời tăng chi phí chăm sóc y tế khẩn cấp. Theo đánh giá, riêng tại Indonesia, khói mù năm 2015 đã gây thiệt hại 16 tỷ USD, trong khi đợt khói mù ít nghiêm trọng hơn vào năm 2019 tiêu tốn khoảng 5 tỷ USD.
Nguy hiểm cho con người
Các hạt sinh khối tạo nên khói bụi cực kỳ nguy hiểm đối với sức khỏe con người. Các hạt nhỏ tới 2,5 micron dễ dàng đi vào phổi và máu. Nó có thể gây ra các vấn đề ngắn hạn và dài hạn về hô hấp, da liễu và mắt, đặc biệt là ở trẻ nhỏ và người lớn.
Theo nghiên cứu, đợt khói mù năm 2015 trở thành nguyên nhân gây ra cái chết của từ 40.000 đến 100.000 người ở Indonesia, Malaysia và Singapore. Và nghiên cứu gần đây cho thấy rằng những người thường xuyên tiếp xúc với không khí ô nhiễm đáng kể có thể dễ mắc các bệnh như COVID-19.
Do người dân Đông Nam Á đã phải hít thở khói liên tục trong nhiều thập kỷ, nên sự trở lại của hình thức ô nhiễm không khí này gây ra mối quan ngại lớn.
Nguyên nhân nào gây ra khói bụi?
Hầu hết các đám cháy sinh ra khói bụi đều xảy ra ở các vũng lầy than bùn bị xáo trộn ở Kalimantan (một phần Borneo thuộc Indonesia), trên đảo Sumatra của Indonesia và ở mức độ thấp hơn ở Malaysia. Các vũng than bùn tự nhiên ngập nước, nhưng khi chúng được bơm nước cho nông nghiệp, đất giàu carbon sẽ nhanh chóng khô đi và trở nên cực kỳ nguy hiểm dễ cháy.
Hỏa hoạn xuất hiện có chủ đích (để chuẩn bị đất trồng cây) và vô tình (do sét đánh hoặc tàn thuốc). Các đám cháy than bùn có thể cháy âm ỉ trong thời gian dài dưới lòng đất và phát ra khói đặc biệt mạnh có thể di chuyển rất xa và đến biên giới của các quốc gia. Ngoài ra, chúng gần như không thể ngăn chặn nếu không có lượng mưa lớn.
Vi phạm luật pháp
Trong những giai đoạn đặc biệt khó khăn, khói có thể lan đến hầu hết các quốc gia Đông Nam Á. Khói xuyên biên giới không chỉ do tác động của nó mà còn do nguyên nhân của nó. Cùng với các đồn điền sản xuất bột giấy và dầu cọ đốt than bùn thương mại tại địa phương, các đồn điền nước ngoài cũng có liên quan đến các vụ cháy.
Malaysia sở hữu 18% đến 30% các đồn điền trồng dầu cọ của Indonesia, các công ty Singapore cũng đứng ở vị trí nổi bật. Mặc dù việc cố ý đốt quy mô lớn để giải phóng mặt bằng đã giảm trong những năm qua do các biện pháp kiểm soát tăng cường, các hoạt động quản lý nước và thoát nước thương mại thường làm gián đoạn thủy văn của than bùn trong khu vực và xung quanh các đồn điền. Điều này có thể làm tăng nguy cơ hỏa hoạn quy mô lớn trong các cộng đồng đan định cư gần đó.
Các bộ luật và quy định cấm trồng quy mô lớn trên các vùng đất than bùn nhạy cảm, dễ cháy, nhưng chúng hiếm khi được thực thi.
Trong văn hóa kinh doanh của Indonesia và các nước Đông Nam Á, phổ biến rộng rãi mối quan hệ “khách hàng quen thuộc” (Patron-client) . Trong các mối quan hệ này, người có địa vị kinh tế xã hội cao hơn (người bảo trợ) sử dụng ảnh hưởng và nguồn lực của mình để cung cấp cho người có địa vị thấp hơn (khách hàng) để đổi lấy sự hỗ trợ, giúp đỡ và dịch vụ.
Trong trường hợp đồn điền quốc doanh, “khách hàng quen thuộc” (Patron) thường bảo vệ “thân chủ” của họ khỏi kiểm tra và trừng phạt. Điều này dẫn đến văn hóa không trừng phạt: rất ít công ty phải chịu trách nhiệm về các vụ hỏa hoạn.
Niềm tự hào quốc gia cũng phát huy tác dụng và sự bảo trợ thậm chí có thể hoạt động xuyên biên giới: các chính phủ đồn điền nước ngoài bảo vệ các công ty của họ khỏi những cáo buộc do bắt đầu có khói mù. Những lời phàn nàn và yêu cầu từ các nước bị ảnh hưởng đói với Indonesia về vấn đề chữa cháy thường chỉ ‘’động đậy’’ ngón tay , khi mỗi nước đổ lỗi cho các đồn điền của nước kia là nguyên nhân gây ra hỏa hoạn.
Bất đồng giữa các nước Đông Nam Á
Khói cũng là một nguyên nhân gây bất đồng ngoại giao. Indonesia nổi tiếng với các nước láng giềng là vô ơn vì không khí trong lành mà Indonesia cung cấp cho họ ngoài mùa khói, còn Indonesia đã công khai khiển trách Singapore vì đã đưa ra luật ngoài lãnh thổ khiến bất kỳ tổ chức nào gây ra khói ở Singapore đều phải chịu trách nhiệm.
Bản chất phức tạp xuyên biên giới của vấn đề có nghĩa là bất kỳ quốc gia riêng rẽ nào đều không thể giải quyết được vấn đề. Ngay cả những giải pháp do ASEAN đề xuất cũng không hiệu quả. Đáng chú ý, một trong những thỏa thuận ràng buộc pháp lý duy nhất của ASEAN là Thỏa thuận về ô nhiễm khói xuyên biên giới năm 2002, nhưng việc thực thi nó trên thực tế bị cản trở do Indonesia trì hoãn phê chuẩn, Trung tâm Khí tượng chuyên biệt ASEAN thiếu rõ ràng về chức năng và thiếu phối hợp nỗ lực cứu trợ.
Chương trình nghị sự cho xã hội và chính phủ
Tuy nhiên, hy vọng về không khí sạch ở Đông Nam Á vẫn còn. Hội nghị bàn tròn về sản xuất dầu cọ bền vững, chương trình chứng nhận dầu cọ nhiều bên liên quan nổi tiếng nhất thế, bao gồm các nguyên tắc và tiêu chí liên quan đến đất than bùn và cháy. Đang tiếp tục công việc của "Lộ trình mới ".
Các phong trào như Clean Air Network (Mạng lưới không khí sạch) ở Thái Lan, PM Haze ở Singapore và CERAH ở Malaysia đang nỗ lực để đưa vấn đề khói vào chương trình nghị sự của xã hội (và tiếp đó là của chính phủ) ngay cả thời kỳ ngoài mùa khói.
Khi mùa khô năm 2022 đến gần, hành động ở cấp địa phương, quốc gia và quốc tế có thể ngăn chặn sự lặp lại của các cuộc khủng hoảng trong những năm gần đây.