«Nó cứ nằm lỳ, không ăn gì, thở khò khè và ho dữ dội. Cẳng chân bị cắt cứa, một mảnh đạn nhô ra khỏi ngực, và lúc đầu nó không để chúng tôi đến gần», - Trung uý quân Cận vệ nhớ lại.
Qua thời gian, con vật đã quen với các chiến sĩ: mảnh đạn được lấy ra, vết thương được sát trùng. Mọi người gọi chó là con Hung.
Khi thay đổi địa điểm đóng quân, chàng sĩ quan Cận vệ mang theo con chó, rồi sau đó anh đưa nó về quê hương Khabarovsk.