Chưa rõ ràng về chính sách đối ngoại của Công Đảng
Các chuyên gia Anh và nước ngoài cho nguyên nhân chính dẫn đến chiến thắng của Đảng Lao động và thất bại của Đảng Bảo thủ là do các vấn đề nội bộ của đất nước chưa được các chính phủ trước đó giải quyết (và Đảng Bảo thủ nắm quyền trong hơn 14 năm qua). Chúng bao gồm kinh tế phát triển chậm, chi phí sinh hoạt tăng cao, thuế cao, thiếu nhà ở và chăm sóc sức khỏe kém. Trong lĩnh vực chính sách đối ngoại, những lời chỉ trích có thể xuất phát từ chính sách đối với Nga và Trung Quốc, mà chính phủ Rishi Sunak hủy hoại hoàn toàn mối quan hệ. London cũng gặp vấn đề với việc nhập cư từ lục địa châu Âu.
Cả tân Thủ tướng và tân Bộ trưởng Ngoại giao đều chưa đưa ra những tuyên bố cụ thể về quan hệ với các nước châu Á, và hướng đi này cũng không được thể hiện rõ trên cương lĩnh bầu cử.
Tân Ngoại trưởng David Lammy nêu ra việc bảo vệ nền dân chủ, thúc đẩy phát triển kinh tế toàn cầu và chống biến đổi khí hậu nằm trong số các mục tiêu chính sách đối ngoại của đất nước.
Tất cả điều này khiến tôi tin rất có thể sẽ không có thay đổi đáng chú ý nào theo hướng châu Á. Hơn nữa, lợi ích quốc gia mà giai cấp thống trị Anh hiểu ban đầu, bất kể đảng nào nắm quyền, đều quyết định sự tương đồng trong chính sách đối ngoại của cả hai đảng - Đảng Lao động và Đảng Bảo thủ. Keir Starmer tuyên bố sẽ không có sự chia rẽ trong quốc hội.
Công Đảng sẽ không từ bỏ những điều gì?
Các chuyên gia liệt kê các dự án ở châu Á bắt đầu được thực hiện dưới thời Đảng Bảo thủ và sẽ tiếp tục dưới thời Đảng Lao động. Thứ nhất - sự tham gia tích cực vào khối quân sự AUKUS, gồm Úc, Anh và Hoa Kỳ, nhằm chống lại Trung Quốc. Thứ hai - hợp tác cụ thể với Nhật Bản trong lĩnh vực quốc phòng. Các chuyên gia Anh cùng với các đồng nghiệp đến từ Ý và Nhật Bản bắt đầu nghiên cứu chế tạo động cơ máy bay mới. Công Đảng khó có thể từ bỏ dự án này. Và Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản đang có kế hoạch thăm London trong tháng này.
Chúng ta có thể chắc chắn chính phủ mới sẽ không từ bỏ ý định tham gia Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương. Đến nay, một số nước thành viên (trong đó có Việt Nam) ủng hộ việc Anh trở thành thành viên của tổ chức này.
Những người bảo thủ nắm quyền, như đã biết, đạt được việc đất nước của họ rời khỏi EU. Kết quả diễn ra cái được gọi là “Brexit”. Và sau đó chính họ bắt đầu tìm cách duy trì vị thế của mình với tư cách là một đối tác toàn cầu. Khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương trở thành địa bàn cho những tham vọng mới của London. Ở đó, Anh muốn trở thành “đối tác châu Âu có sự hiện diện rộng rãi và tích hợp nhất” ở châu Á. Khu vực châu Á sẽ vẫn như vậy nếu chính phủ Đảng Lao động không cải thiện được quan hệ với các đối tác Tây Âu.