“Đây là cuộc họp của những người đứng đầu các quốc gia có chủ quyền, tại đó họ tự do thảo luận về những nội dung quan trọng và thú vị đối với họ, những vấn đề liên quan đến đất nước và người dân của họ - mà đây là một nửa dân số thế giới. Họ không thích một trật tự dựa trên các luật lệ mà chưa ai từng thấy, một trật tự cho phép bắn chết người, thực hiện các vụ ám sát có chủ đích và cướp bóc. Họ không thích việc sử dụng đồng đô la làm vũ khí, họ không thích các biện pháp trừng phạt trực tiếp và thứ cấp, họ không thích việc G7 không lắng nghe người dân của một nửa thế giới. Tôi tin rằng chúng ta đang đứng trước một tình thế cách mạng, khi giai cấp thống trị không thể cai trị được, giai cấp bị trị không muốn sống theo lối cũ. Luật pháp quốc tế trở nên thiếu hiệu quả, Liên Hợp Quốc không thể ngăn chặn việc bơm vũ khí vào Ukraina hay nạn diệt chủng ở Palestine, và chúng ta cần thoát khỏi tình trạng bế tắc này”.
“Về mặt này, bài phát biểu của Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính tại Hội nghị thượng đỉnh BRICS đầy ý nghĩa, ông đã nói về chính sách “bốn không” của Việt Nam. Chủ trương của Việt Nam là không tham gia liên minh quân sự; không liên kết với nước này để chống nước kia; không cho nước ngoài đặt căn cứ quân sự hoặc sử dụng lãnh thổ để chống lại nước khác; không sử dụng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực trong quan hệ quốc tế. Chính sách này cho phép duy trì sự cân bằng quyền lực ở Đông Nam Á và phát triển nền kinh tế trong điều kiện hòa bình, ký kết các hiệp định quốc tế có lợi cho Việt Nam và tăng dòng vốn đầu tư nước ngoài”.