Cô Anastasia cùng với mẹ của mình, bà Natalya Razumenko, đã sống tại thành phố Sudzha bị chiếm đóng trong khoảng 3 tháng. Khi tình hình nhân đạo ngày càng tồi tệ và lo ngại về sự hiện diện của lính đánh thuê nước ngoài cùng các binh sĩ Ukraina được thả từ nhà tù, hai mẹ con đã đồng ý rời đi theo sự hỗ trợ của các tình nguyện viên Ukraina để đến thành phố Sumy.