Hai, ba tỉnh gộp làm một, nên lấy tên nào?

Việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh ở Việt Nam đang đặt ra bài toán về cách đặt tên sau sáp nhập, nhằm đảm bảo tính kế thừa, lịch sử và phát triển. Đây vừa là vấn đề hành chính, vừa gắn liền với bản sắc, truyền thống của từng địa phương.
Sputnik
Các chuyên gia, đại biểu Quốc hội đã đưa ra nhiều đề xuất về nguyên tắc và phương án đặt tên cho các tỉnh sau sáp nhập.

Vấn đề đặt tên tỉnh sau khi sắp xếp

Mới đây, Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ đã thống nhất dự kiến trình cấp có thẩm quyền phương án sau khi sắp xếp giảm khoảng 50% số đơn vị hành chính cấp tỉnh, giảm 60 - 70% đơn vị hành chính cấp cơ sở (cấp xã) so với hiện nay.
Đáng chú ý, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã gợi ý vấn đề đặt tên đơn vị hành chính cấp tỉnh sao cho “có tính kế thừa”.
Việt Nam bắt đầu lập ban chỉ đạo về vấn đề sáp nhập tỉnh
Về vấn đề này, báo Tuổi trẻ dẫn lời ông Lê Như Tiến - cựu đại biểu Quốc hội, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục (nay là Ủy ban Văn hóa và Xã hội), cho biết dư luận, nhân dân đang rất quan tâm đến vấn đề tên gọi của các tỉnh sau sáp nhập.
Theo ông, khi các tỉnh sáp nhập vào nhau thì tiêu chí chọn tên gọi mới phải được nghiên cứu, đánh giá cụ thể. Nguyên tắc là phải đảm bảo ngắn gọn, lịch sử, truyền thống, kế thừa, hướng đến phát triển và nhận được sự đồng thuận của nhân dân.
Căn cứ tình hình thực tế, ông Lê Như Tiến đã đề xuất một số giải pháp đặt tên mới của tỉnh sau sáp nhập.
Đầu tiên, với các tỉnh từng sáp nhập nhiều năm trước, sau đó tách ra và nay nếu được sáp nhập lại, cựu đại biểu đề xuất nghiên cứu là giữ tên đã từng được đặt, nhằm giúp giữ lại tên truyền thống.

"Việc lấy lại tên cũ cũng là một giải pháp tốt để giữ truyền thống, nhớ về thời kỳ hào hùng của các địa phương", báo Tuổi trẻ dẫn lời ông Lê Như Tiến.

Thứ hai, không nhất thiết khi 2 hay 3 tỉnh sáp nhập với nhau lại lấy ở mỗi tỉnh một từ ghép lại thành tên, mà có thể nghiên cứu đặt tên mới hoàn toàn.
Điều này cần được nghiên cứu, đánh giá rất kỹ càng dựa trên các tiêu chí cụ thể, đặc biệt là về văn hóa, lịch sử, kinh tế, truyền thống... của các địa phương.
Thứ ba, khi 2 hay 3 tỉnh sáp nhập với nhau, có thể nghiên cứu chọn tên một địa phương trong số đó làm tên chính. Tiêu chí để lựa chọn tên này thì có nhiều, nhưng địa phương được chọn tên đó nên được xác định là trung tâm, có dân số, nền văn hóa, lịch sử mang tính bao trùm, điều kiện phát triển tốt hơn để dẫn dắt, bổ sung thêm điều kiện phát triển cho địa phương còn lại.
Việt Nam sẽ giảm một nửa số tỉnh sau sáp nhập
Cựu đại biểu dẫn chứng trường hợp, trước đây năm 2008, khi Hà Tây và một số địa phương của các tỉnh Vĩnh Phúc, Hòa Bình sáp nhập vào Hà Nội cũng vẫn lấy tên là Hà Nội.
Do đó, thời gian tới, nếu cấp thẩm quyền nhận thấy cần nhập thêm một số địa phương vào TP.HCM hay TP. Hải Phòng, TP. Đà Nẵng, TP. Cần Thơ... để mở rộng không gian, tạo điều kiện, tiềm lực cho phát triển, hoàn toàn có thể giữ nguyên tên của các thành phố này.

"Đây là một phương án để sáp nhập các tỉnh, thành có thể chọn tên tỉnh, thành được xác định là trung tâm bao trùm, có ảnh hưởng lớn hơn làm tên mới. Tất cả đều phải có sự định hướng của cấp có thẩm quyền, đánh giá, nghiên cứu kỹ lưỡng, khoa học, tạo sự đồng thuận, phát triển", ông Tiến chia sẻ.

Đảm bảo phát triển đồng đều

Về phần mình, đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga (đoàn tỉnh Hải Dương) cho rằng, tên gọi của tỉnh sau sáp nhập là vấn đề được đông đảo người dân quan tâm.
Khi sáp nhập, địa phương nào cũng muốn giữ lại tên gọi của mình, vì tên gọi đó gắn liền với truyền thống, lịch sử, văn hóa.
Tuy nhiên, cần suy nghĩ theo chiều hướng mới và sâu xa hơn, bởi sáp nhập tỉnh không phải để xóa sổ một địa phương, cũng không để ai mất quê hương, mà là để cho địa phương, đất nước phát triển hơn.
Từ đó, bà Nga cho rằng, việc đặt tên cho một tỉnh mới sau sáp nhập phải căn cứ trên rất nhiều tiêu chí.
Sẽ sáp nhập 60-70% số xã, tỉnh nào vào tỉnh nào thì Quốc hội quyết định
Trong đó, tên gọi mới sau sáp nhập có thể giữ lại tên một tỉnh hiện tại. Với phương án này, nếu 2 hoặc 3 tỉnh sáp nhập lại sẽ giúp tiết kiệm và đỡ cho ít nhất 1/3 đến 1/2 người dân ở địa phương không bị ảnh hưởng phải làm lại giấy tờ.
Ngoài ra, cũng có thể lấy lại tên gọi cũ trước đây, cũng có thể là một tên gọi mới dựa trên cơ sở tên gọi từ các tỉnh...
Theo nữ đại biểu, đây là vấn đề khoa học cần được nghiên cứu kỹ và không có công thức chung, mà phải xem xét trong từng trường hợp cụ thể.
"Dù theo phương án nào, tôi mong muốn sẽ nhận được sự đồng tình, ủng hộ của người dân. Tỉnh không giữ được tên cũ nhưng cũng không có nghĩa bị lép vế hay mất mát”, đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga nhấn mạnh.
Theo bà, chủ trương sáp nhập là để có sự phát triển đồng đều, phát huy tối đa năng lực từng vùng. Sau khi sáp nhập, không có chuyện tỉnh này phát triển hơn, tỉnh kia kém đi mà sẽ có sự phát triển đồng đều.

Đảm bảo ngắn gọn, dễ hiểu

VOV dẫn lời đại biểu Nguyễn Tạo (đoàn Lâm Đồng) cho rằng, khi thực hiện sáp nhập, tinh gọn thì cái tên cũng phải thể hiện được tính tinh gọn, cũng như đặc điểm của địa phương đó, nhất là được nhân dân và cử tri ủng hộ.
Theo ông Tạo, tiêu chí chung để đặt tên gọi cho các tỉnh sau sáp nhập “rất là khó”. Có thể là lựa chọn tên gọi của địa phương có dư địa phát triển và phát triển tốt hơn.
“Ví dụ, một tỉnh có cơ sở hạ tầng tốt, có thu ngân sách tốt, với các điều kiện về dân số, diện tích và bản sắc đã đúng theo tiêu chí của UBTV Quốc hội và Nghị quyết của UBTV Quốc hội mà lại không giữ được tên thì rất khó”, ông Tạo nói.
Quyết định quan trọng của Việt Nam trước khi bắt đầu sáp nhập các tỉnh
Từ đó, đại biểu đoàn Lâm Đồng cho rằng nên lấy tên theo tiêu chí truyền thống lâu đời, theo tên gọi trước đây. Như vậy, có thể lấy tên theo địa phương có điều kiện phát triển hơn để dẫn dắt, bổ sung thêm điều kiện phát triển cho địa phương kia.
Ngoài ra, theo ông, “tên ghép” cũng là một giải pháp hay. Tuy nhiên, sẽ rất khó nếu là ghép 3 tỉnh. Khi đó, có thể lấy tên ghép của 3 địa phương. Như vậy, không ai bị mất tên và cái tên cũng được nhân dân và cử tri các địa phương ủng hộ.
“Ví dụ, có tên gọi Cao Bắc Lạng là cách gọi chung ba tỉnh Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn thuộc vùng Đông Bắc Bộ...”, ông Tạo nói.
Một ví dụ khác được ông dẫn chứng, đó là tỉnh Lâm Đồng khi sáp nhập với những tỉnh có biển như Ninh Thuận, Bình Thuận có thể quay lại với cái tên truyền thống trước đây, gắn liền với cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, là Thuận Lâm.

“Đó là Ninh Thuận và Bình Thuận - trước là tỉnh Thuận Hải cũ và Lâm Đồng cũ. Năm 1976, Thuận Lâm tách Lâm Đồng, nhập thêm tỉnh Bình Tuy vào Ninh Thuận, Bình Thuận, gọi tên mới là Thuận Hải. Năm 1992, tách Thuận Hải, tái lập lại tỉnh Ninh Thuận và Bình Thuận cho đến ngày nay”, ông Tạo dẫn chứng.

Từ đó, đại biểu Nguyễn Tạo cho rằng, việc dùng lại tên gọi như trước đây cũng có thể là một lựa chọn.
Theo ông, trong quá trình sáp nhập, việc đặt tên tỉnh sẽ dựa trên các tiêu chí văn hóa, phong tục và cộng đồng. Về mặt hành chính, phải đảm bảo tinh gọn, ngắn gọn, dễ hiểu.
Đại biểu đoàn Lâm Đồng cho rằng, tên gọi để tạo thương hiệu, để định hình phát triển kinh tế địa phương cũng là “một cuộc cách mạng”. Nguyên tắc là tên gọi phải thể hiện được nét đặc trưng nhất của địa phương đó.
“Theo tôi, phương án thứ nhất là tên ghép và thứ hai là lựa chọn tên theo địa phương có không gian phát triển, đã ổn định tăng trưởng nhiều năm để dẫn dắt cho địa phương còn lại cùng phát triển”, VOV dẫn lời đại biểu Nguyễn Tạo.
Việt Nam có bao nhiêu tỉnh thành là hợp lý? Có nên khôi phục lại tên gọi như xưa?
Ông Tạo cho rằng, đã là “cuộc cách mạng” thì tên gọi cũng phải như vậy. Các địa phương phải cùng với cả nước, vì cả nước để bước với kỷ nguyên phát triển của dân tộc, với xu thế “không bàn lùi”, phải có tinh thần trách nhiệm cáo nhất, có ý chí ý cử tri và quyết định quyết liệt của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.
Thảo luận