Việt Nam có bao nhiêu tỉnh thành là hợp lý? Có nên khôi phục lại tên gọi như xưa?

CC BY-SA 2.0 / Jim 陳 / Thành phố Hồ Chí Minh
 Thành phố Hồ Chí Minh - Sputnik Việt Nam, 1920, 10.03.2025
Đăng ký
Việt Nam diện tích không lớn, dân số hơn 100 triệu người nhưng có tới 63 tỉnh thành. Theo ý kiến một số chuyên gia, chủ trương tinh gọn bộ máy, sáp nhập một số tỉnh thời điểm này là phù hợp và cần thiết.
Số lượng tỉnh, thành có thể xem xét là 35, cũng có thể sáp nhập còn 32 - 33 đơn vị hành chính cấp tỉnh. Cùng với đó, việc khôi phục lại các tên gọi cũ hay chọn tên tỉnh như thế nào cũng cần được nghiên cứu kỹ sao cho hợp lý.

Nới tấm áo đã quá chật

Như Sputnik đưa tin, theo chủ trương, định hướng của Bộ Chính trị, Ban Bí thư tại Kết luận 127, tới đây, Việt Nam sẽ thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, không tổ chức cấp huyện.
Nói về chủ trương sáp nhập một số tỉnh, thành, nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Dĩnh chỉ ra, năm 1976, Việt Nam chỉ có 38 tỉnh, thành phố. Dần dần, tách ra thành 64 tỉnh, thành phố. Đến 2008 thì Hà Tây lại được sáp nhập về Hà Nội, cả nước còn 63 tỉnh, thành phố, duy trì đến nay.
Lý giải về các lần sáp nhập trước, ông Dĩnh cho biết, trước đây tách thành nhiều tỉnh, bởi thời điểm đó, tách ra để phù hợp với điều kiện thực tế, giúp các địa phương phát triển.
“Các tỉnh sau chia tách đều có sự phát triển, ví dụ, từ tỉnh Vĩnh Phú, Vĩnh Phúc phát triển trước, sau đó Phú Thọ cũng phát triển; hay như Bắc Ninh, Bắc Giang; rồi Hải Dương, Hưng Yên cũng có những phát triển rất tốt. Thời điểm đó, tách ra là phù hợp với khả năng quản lý, điều kiện hạ tầng... để thúc đẩy, tạo điều kiện cho từng địa phương phát triển”, - chuyên gia nói trên báo Tiền Phong.
Thủ tướng chủ trì Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 2/2025 - Sputnik Việt Nam, 1920, 05.03.2025
Sớm hoàn thành đề án sáp nhập một số tỉnh
Tuy nhiên, đến nay, phát triển của từng địa phương dường như đã tới hạn, không gian bắt đầu chật hẹp, không còn động lực nữa vì quy mô nhỏ, kể cả về diện tích và dân số.
“Nó như cái áo đã chật rồi, trong khi cơ thể cần phải lớn lên, đòi hỏi không gian phát triển lớn hơn. Vì thế, cần đặt ra yêu cầu về hợp nhất các địa phương có điều kiện tương đồng, có phong tục tập quán tương đương nhau để tạo không gian phát triển mới”, - nguyên Thứ trưởng nói.
Ông Nguyễn Tiến Dĩnh lưu ý rằng, các tỉnh đã phát triển tới hạn, như cái áo đã chật hẹp, nhưng để sáp nhập, mở rộng không gian phát triển, cần phải nghiên cứu kỹ, có các tiêu chí phù hợp để phát huy lợi thế của cả hai địa phương được sáp nhập, đặt trong mối liên hệ với vùng kinh tế. Đương nhiên, trong số những khó khăn khi sáp nhập, hợp nhất, bao giờ cũng là về bộ máy, con người do đó cần có những bước đi phù hợp.

Bao nhiêu tỉnh là đủ?

Nhận định về chủ trương này, ông Nguyễn Văn Phúc, nguyên Phó trưởng Ban Biên tập dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 trả lời báo Tuổi Trẻ cho rằng, Việt Nam diện tích không lớn, dân số hơn 100 triệu nhưng có tới 63 tỉnh thành.
“So với các nước xung quanh như Trung Quốc (34), Nhật Bản (47), Hàn Quốc (16) thì số lượng tỉnh, thành của chúng ta là lớn”, - ông Phúc nói.
Về một số lần sáp nhập tỉnh rồi lại chia tách trước đó, cựu ĐBQH cho rằng, trước đây do điều kiện kinh tế, xã hội, trình độ quản lý và tư duy về quản trị ở các thời điểm nhất định, Việt Nam đã chia tách một số đơn vị hành chính cấp tỉnh. Điều này đã mang lại sự phát triển lan tỏa đối với một số địa phương được chia tách, ví dụ như Bắc Ninh, Bắc Giang, Hà Nam, Ninh Bình, Hà Tĩnh, Quảng Nam..., nhưng cũng có trường hợp khi tách ra vẫn rất khó khăn như tỉnh Bắc Kạn.
“Tuy nhiên, đến nay, với điều kiện phát triển hạ tầng giao thông, công nghệ thông tin, trình độ quản lý... đã rất khác xưa, chúng ta nhận thấy nhiều tỉnh có quy mô quá nhỏ. Trong khi đó bộ máy hành chính cơ bản vẫn tổ chức theo kiểu "chủ nghĩa bình quân", các địa phương quy mô dân số và diện tích rất khác nhau nhưng bộ máy gần như không có gì khác biệt”, - ông nói.
Hà Nội - Sputnik Việt Nam, 1920, 03.03.2025
Tại sao Việt Nam chia tách và sáp nhập tỉnh thành nhiều lần?
Đối với việc sáp nhập lần này, ông Phúc cho rằng, có nhiều mục tiêu. Trước hết là giảm đầu mối. Việc sáp nhập sẽ giúp giảm số lượng tổ chức bộ máy và nhân sự của hệ thống chính trị cấp tỉnh, đồng thời mở rộng không gian phát triển cho các địa phương mới nhờ quy mô về diện tích và dân số lớn hơn, rộng hơn.
“Hiện nay cả nước có 63 tỉnh thành, 696 đơn vị cấp huyện, 10.035 đơn vị cấp xã. Như vậy bộ máy ở địa phương quá lớn, trải theo chiều rộng, nhiều tầng nấc trung gian, gây tốn kém chi phí”, - chuyên gia bày tỏ.
Tuy vậy, chuyên gia lưu ý vấn đề cần quan tâm của đợt sáp nhập này là căn cứ vào tiêu chuẩn, tiêu chí nào là chính? Các tiêu chuẩn về đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính theo nghị quyết hiện hành của Ủy ban Thường vụ Quốc hội có còn phù hợp với bối cảnh, tình hình mới hay không? Có cần văn bản pháp lý cao hơn không?
Thêm vào đó, việc hợp nhất, sáp nhập, chia tách các đơn vị hành chính cấp tỉnh trước đây và gần nhất là sáp nhập Hà Tây và một số đơn vị của Vĩnh Phúc, Hòa Bình vào Hà Nội có thể rút ra kinh nghiệm, bài học gì cho việc hợp nhất, sáp nhập các đơn vị hành chính cấp tỉnh lần này?
Đặc biệt, nguyên Phó trưởng Ban biên tập dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 cũng đề nghị cần nhìn xa hơn trong giai đoạn tới khi dự báo số dân đến năm 2030 là 105 triệu người và đến năm 2045 là 115 triệu người thì Việt Nam nên có bao nhiêu đơn vị hành chính cấp tỉnh là phù hợp?
Ngoài ra, còn vấn đề khác nữa là một số tỉnh đang được đô thị hóa nhanh, đủ tiêu chuẩn và được quy hoạch trở thành thành phố trực thuộc trung ương có nên được hợp nhất, sáp nhập với một tỉnh hoặc các tỉnh khác hay không?
Các thành phố trực thuộc trung ương, trừ hai đô thị đặc biệt là Hà Nội và TP.HCM, có nên được hợp nhất, sáp nhập với một tỉnh hoặc các tỉnh khác hay không?
Thành phố Hồ Chí Minh  - Sputnik Việt Nam, 1920, 26.02.2025
Sự thật về danh sách sáp nhập 63 tỉnh thành 31 tỉnh ở Việt Nam
Đối với các tỉnh có dân số chưa đủ tiêu chuẩn quy định nhưng diện tích lớn quá tiêu chuẩn quy định có nên được hợp nhất, sáp nhập hay nên để dân số của các tỉnh đó tăng cơ học trong quá trình phát triển?...
Việc hợp nhất, sáp nhập các đơn vị hành chính cấp tỉnh có nên thực hiện trong phạm vi các vùng kinh tế - xã hội đã được Đại hội Đảng xác định, được quy hoạch hay nên theo các tiểu vùng thuộc các vùng để không phá vỡ quy hoạch vùng?
Cùng với đó yêu cầu hợp nhất, sáp nhập các đơn vị hành chính cấp tỉnh nhằm tạo ra các đơn vị hành chính lớn hơn, rộng hơn để mở rộng không gian phát triển nên được hiểu như thế nào cho phù hợp?
Nhất là trong bối cảnh kinh tế địa phương, các chủ thể kinh doanh trên địa bàn đã có không gian phát triển toàn vùng, toàn quốc và toàn cầu trong nền kinh tế thị trường, trên cơ sở các nền tảng công nghệ mới, hội nhập kinh tế quốc tế, mà không bị ràng buộc bởi địa giới hành chính như trước đây.
Theo ông, số lượng tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tối đa là 35, có thể sáp nhập còn 32 - 33 đơn vị hành chính cấp tỉnh là phù hợp.
Đối với cấp cơ sở, do cần tổ chức đa dạng như trên đã nói nên phải tính toán kỹ, nhưng với đơn vị cấp xã, ở vùng nông thôn thì có thể sáp nhập 3-4 xã làm một đơn vị hành chính, số lượng sẽ giảm đi rất nhiều so với con số hơn 10.000 hiện nay.

Có nên giữ các tên gọi như xưa?

Đánh giá việc sáp nhập việc sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh là hết sức cần thiết và phù hợp với tình hình phát triển của đất nước trong việc đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy các cấp hiện nay, ĐBQH Phạm Văn Hoà (Đoàn Đồng Tháp) trong cuộc phỏng vấn với VOV đã gọi đây là một cuộc cách mạng mới, một cuộc cách mạng rất quyết liệt về công tác tổ chức cán bộ cũng như các mặt công tác khác làm sao đạt được hiệu quả theo yêu cầu, mong muốn.
“Sáp nhập tỉnh là một việc hết sức quan trọng nên cần được tính toán một cách khoa học, kỹ lưỡng, cân nhắc nhiều chiều để đảm bảo rằng, các tỉnh mới sau khi sáp nhập, hợp nhất có thể phát triển bền vững, đời sống nhân dân được nâng cao hơn”, - ông nói.
Về tiêu chí, ông Hoà nhấn mạnh, cần căn cứ vào những tiêu chuẩn, điều kiện đã được quy định trong Nghị quyết 1210 năm 2016 về phân loại đô thị, Nghị quyết 1211 năm 2016 về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính, Nghị quyết 35 năm 2023 về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 – 2030 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
Cờ Việt Nam - Sputnik Việt Nam, 1920, 27.11.2024
Bộ Nội vụ lên tiếng về tin đồn ‘Việt Nam sẽ chỉ còn 31 tỉnh, thành’
Dù vậy trong điều kiện hiện nay, ngoài yếu tố cơ bản đầu tiên phải là quy mô dân số, diện tích, cần phải xem xét một cách toàn diện các yếu tố khác như bản sắc vùng miền, điều kiện địa lý, yếu tố truyền thống lịch sử, văn hóa, phong tục tập quán… để đảm bảo sự phát triển bền vững.
Hiện cả nước đang phân chia thành 6 vùng kinh tế - xã hội, gồm: Vùng trung du và miền núi phía Bắc, Vùng đồng bằng sông Hồng, Vùng Bắc Trung bộ và duyên hải miền Trung, Vùng Tây Nguyên, Vùng Đông Nam Bộ và Vùng ĐBSCL.
“Những tỉnh nằm trong vùng kinh tế có nhiều mối liên kết, tương đồng với nhau về hoạt động sản xuất ngành nghề, về kinh tế, văn hóa, địa lý, truyền thống lịch sử, nếu sáp nhập lại với nhau thì về lâu dài sẽ ổn định và có bước phát triển cao, đặc biệt là trong kêu gọi đầu tư”, - vị ĐBQH tin tưởng.
Về tên gọi của các đơn vị hành chính cấp tỉnh sau khi sáp nhập, ĐBQH Phạm Văn Hòa cho rằng cần nghiên cứu kỹ. Đồng thời, việc khôi phục lại tên gọi đã từng tồn tại trong một giai đoạn phát triển của lịch sử dân tộc thì cũng là phương án cần xem xét.
Quang cảnh thành phố Nha Trang của Việt Nam - Sputnik Việt Nam, 1920, 20.02.2025
Việt Nam có thời chỉ có 38 tỉnh, tỉnh nào có thể bị sáp nhập?
Ông dẫn chứng tỉnh Cửu Long trước kia được sáp nhập bởi 2 tỉnh gồm Trà Vinh, Vĩnh Long; Bình Trị Thiên gồm Quảng Bình và Quảng Trị với tỉnh Thừa Thiên; hay như Cao Bắc Lạng là cách gọi chung của ba tỉnh Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn; Nghệ Tĩnh trước kia là gồm 2 tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh….
“Ngày xưa đã hình thành các tỉnh như vậy, sau đó chúng ta chia tách ra. Những địa danh ngày xưa mà bây giờ được khôi phục lại thì cũng tốt. Quan trọng là khi sáp nhập lại, với những địa danh có truyền thống lâu đời cũng cần phải giữ lại cho phù hợp”, - vị đại biểu kiến nghị.
Theo ông, tên gọi mới của các tỉnh sẽ được cấp có thẩm quyền và người dân địa phương bàn và lựa chọn. Tuy nhiên, cần đảm bảo tên gọi dễ đi vào lòng người, người dân đồng thuận, chấp nhận.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала