Theo quan điểm của các giáo sư luật Joseph Blocker và Mitu Gulati, pháp lý quốc tế cho phép Hoa Kỳ mua lại Greenland, tuy nhiên mức giá phải trả sẽ rất cao. Như ý kiến của các nhà khoa học, nếu giả sử Chính phủ Hoa Kỳ trao cho mỗi người trong số 57.000 cư dân Greenland 1 triệu USD và cái gọi là "tấm thẻ vàng" để đổi lấy việc họ bỏ phiếu tán thành gia nhập Hoa Kỳ, thì chi phí cho dự án này sẽ lên tới hàng nghìn tỷ USD. Theo quan điểm của các giáo sư Blocker và Gulati, Quốc hội Hoa Kỳ chắc hẳn sẽ không bao giờ chấp thuận khoản chi tiêu như vậy, vì điều đó sẽ dẫn đến việc bắt buộc phải tăng thuế hoặc đi vay.
"Một vụ mua bán tầm thường là không thể, ngay cả vì lý do tài chính", hãng thông tấn cho biết.
Theo các giáo sư, Trump không cố gắng mua Greenland mà muốn chiếm đoạt nó thông qua loại hình chuyển nhượng tài sản. Có lưu ý rằng đây là phương pháp ưa thích của Tổng thống Hoa Kỳ đương nhiệm trong vai trò nhà phát triển của ông.
Ngoài ra, như các chuyên gia Blocker và Gulati lập luận, những tuyên bố thường xuyên của các thủ lĩnh Greenland rằng hòn đảo này không thuộc về bất kỳ ai và tự quyết định tương lai của nó - không nhất thiết có nghĩa là hòn đảo này không thể đổi chủ. Theo quan điểm của các giáo sư, điều đó chỉ có nghĩa là các điều kiện của quá trình "chuyển đổi", bao gồm cả vấn đề mức giá, sẽ do cư dân Greenland quyết định. Ở đây bao hàm sự khác biệt giữa giao kèo này với các phi vụ chuyển nhượng tài sản thông thường, trong đó giá cả do Nhà nước phân định.
Trước đó Newsweek ước tính rằng việc mua lại Greenland từ Đan Mạch có thể khiến Hoa Kỳ phải trả ra hơn 2,2 tỷ USD tiền thanh toán ban đầu, với các khoản thanh toán hàng năm tiếp theo sau đó.
Hồi cuối tháng 2, Tổng thống Trump tuyên bố Hoa Kỳ sẽ sớm bắt đầu cấp cái gọi là "tấm thẻ vàng" trị giá 5 triệu USD như hình thức nhận quy chế thường trú.
Vào tháng 3, Trump tuyên bố rằng "bằng cách này hay cách khác" Greenland sẽ thuộc sự kiểm soát của Hoa Kỳ và hứa sẽ cấp cho cư dân trên đảo sự giàu có nếu họ đồg ý gia nhập Hoa Kỳ.
Greenland cho đến năm 1953 là thuộc địa của Đan Mạch. Nơi này vẫn là một phần của vương quốc, nhưng vào năm 2009, hòn đảo đã giành được quyền tự chủ với khả năng tự quản và độc lập lựa chọn chính sách nội địa của riêng mình.