- Xin cho tôi kể về cha mình, — con gái ông, Lê Thị Phương, viết trong bức thư gửi Chủ tịch Hội Hữu nghị Xô-Việt.
Ở Paris, ông gặp Chủ tịch Hồ Chí Minh, gia nhập Đảng Cộng sản Pháp và sau đó được cử đến Moskva để theo học tại Trường Đại học Cộng sản dành cho công nhân phương Đông.
Khi Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại nổ ra, ông tự nguyện xin nhập ngũ, nhưng do vấn đề sức khỏe, ông được chuyển sang làm việc tại một bệnh viện quân y ở Moskva. Tại đây, Lý Phú San chăm sóc các chiến sĩ Hồng quân bị thương, làm nhiệm vụ tại các trạm phòng không, sau đó làm việc tại một nhà máy ở Ural, góp phần vào chiến thắng.
- Cha tôi luôn tin rằng: “Con người phải bảo vệ mảnh đất nơi mình sinh sống, dù sinh ra ở đó hay không,” — Lê Thị Phương nhớ lại.
Sau chiến tranh, ông được trao tặng Huân chương “Lao động dũng cảm trong Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại 1941–1945” và năm 1986, ông được truy tặng Huân chương Chiến tranh Vệ quốc hạng Nhất.
Con gái ông sau này chuyển đến sống tại Moskva. Tro cốt của Lý Phú San và vợ ông hiện yên nghỉ tại nghĩa trang Krasnogorsk, ngoại ô Moskva.
Moskva, nơi đã trở thành quê hương của ông, vẫn tiếp tục lưu giữ câu chuyện về cuộc đời ông.