Theo ông, những người này là dân thường, công việc của họ trong lĩnh vực năng lượng hạt nhân vì mục đích hòa bình không liên quan đến hoạt động quân sự.
"Vụ ám sát này phá hoại chính hệ thống của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA), bởi Iran là thành viên của cơ quan này và tham gia Hiệp ước Không phổ biến Vũ khí Hạt nhân (NPT), đảm bảo quyền của nước này trong việc phát triển năng lượng hạt nhân vì mục đích hòa bình, đổi lại cam kết không sản xuất vũ khí hạt nhân và cho phép thanh sát. Điều này buộc IAEA phải bảo vệ quyền đó".
Hasan Jouni nói, nếu chúng ta đề cập đến việc các nhà khoa học bị sát hại cùng với thành viên gia đình họ, thì cần nhắc đến: Bốn Công ước Geneva, Nghị định thư Bổ sung năm 1977 và các hiệp ước quốc tế khác về luật nhân đạo, những văn kiện cấm tấn công thường dân, ngay cả khi họ là người thân của quân nhân.
"Theo Điều 8 của Quy chế Rome, các cuộc tấn công nhằm vào phụ nữ, trẻ em và gia đình là tội ác chiến tranh và có thể bị coi là tội ác chống lại loài người nếu được thực hiện một cách có hệ thống... Những gì đang xảy ra là sự man rợ thuần túy".