Việt Nam lần đầu triển khai chính quyền 2 cấp: “Sắp xếp lại giang sơn để vươn lên”
Từ 1/7/2025, Việt Nam chính thức áp dụng mô hình chính quyền địa phương 2 cấp trên toàn quốc, xoá bỏ cấp huyện, sáp nhập 63 tỉnh thành xuống còn 34 đơn vị hành chính. Vì sao đây là “cuộc cách mạng sắp xếp lại giang sơn”?
SputnikBước ngoặt mang tính lịch sử
Sau 80 năm duy trì mô hình ba cấp hành chính (tỉnh - huyện - xã), Việt Nam sẽ chính thức chuyển sang mô hình
chính quyền địa phương 2 cấp từ ngày 1/7/2025. Việc xóa bỏ cấp huyện và sáp nhập 63 tỉnh thành xuống còn 34 đơn vị hành chính là một quyết định chưa từng có tiền lệ về cả quy mô, tốc độ và ý nghĩa chính trị.
“Nếu cơ thể quá nặng, Việt Nam không thể bay lên được,” chuyên gia Đinh Đức Nguyễn chia sẻ với Sputnik, nhắc lại phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm.
Việt Nam đã lọt vào nhóm 30 nền kinh tế lớn nhất thế giới xét theo quy mô GDP, nhưng vẫn đối diện nguy cơ bị mắc kẹt ở ngưỡng thu nhập trung bình do dân số đông và chi phí vận hành nhà nước quá lớn.
“Bộ máy nhà nước hiện nay vẫn còn cồng kềnh. Hơn 70% ngân sách thường xuyên chi cho bộ máy quản lý và tiền lương. Đó là điều không thể duy trì nếu Việt Nam muốn đạt mục tiêu trở thành quốc gia có thu nhập cao vào năm 2045. Việc cải tổ bộ máy không chỉ là tinh giản nhân sự, mà còn là tạo ra một cấu trúc quản trị linh hoạt, hiện đại, đủ năng lực dẫn dắt phát triển”, chuyên gia Đinh Đức Nguyễn nhấn mạnh.
Việc này gợi liên tưởng đến các cải cách hành chính từng được tiến hành ở Hàn Quốc sau 1953 hay Indonesia sau khủng hoảng tài chính châu Á 1997, khi mô hình nhà nước được tái cấu trúc mạnh mẽ để đáp ứng yêu cầu chuyển đổi sang nền kinh tế công nghiệp và tích hợp quốc tế sâu rộng.
Bỏ cấp huyện: phá vỡ tầng trung gian hay phân rã kiểm soát?
Bản chất của việc loại bỏ cấp huyện đặt ra bài toán quản lý hành chính đa chiều. Trong khi nhiều chuyên gia lo ngại nguy cơ “rỗng quyền lực” tại các điểm trung gian, chuyên gia Đinh Đức Nguyễn khẳng định sự chuyển giao thẩm quyền đã được thiết kế từ trước, gắn với nền tảng số hóa dữ liệu quản trị.
“Chính phủ Việt Nam đã ban hành các quy định về việc chuyển giao một số quyền hạn và trách nhiệm, chức năng và nhiệm vụ của cấp huyện cho cấp xã. Đồng thời cũng chuyển giao một số thẩm quyền của cấp huyện lên cấp tỉnh và thành phố. Trong quá trình tuyển giao này, công nghệ số sẽ được tăng cường sử dụng, tạo sự liên kết chặt chẽ, không gián đoạn giữa cấp tỉnh, thành phố và cấp xã, phường. Đây là điều hoàn toàn khả thi khi Việt Nam đã tự thiết kế và xây dựng được hầu hết các nền tảng hạ tầng số phục vụ quản lý nhà nước từ trung ương đến địa phương”, ông chỉ ra.
Phân tích này phản ánh một mô hình quản trị “phẳng hóa”, một xu thế phổ biến ở các quốc gia đang chuyển đổi mạnh về thể chế. Tuy nhiên, việc này cũng đồng thời gia tăng áp lực đối với năng lực cán bộ cơ sở và chất lượng giám sát thực thi.
Cải cách không có nghĩa là tập trung quyền lực
Một trong những mối lo ngại chính trong các mô hình rút gọn hành chính là nguy cơ quyền lực bị tập trung tại cấp tỉnh mà thiếu các cơ chế kiểm soát hiệu quả. Tuy nhiên, theo chuyên gia Đinh Đức Nguyễn, hệ thống kiểm soát quyền lực đã được mở rộng, không chỉ qua Hội đồng nhân dân mà còn thông qua vai trò giám sát của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội.
“Với cơ cấu tổ chức bộ máy gồm Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân và Mặt trận Tổ quốc, Việt Nam chưa bao giờ để xảy ra tình trạng tập trung quyền lực. Mặt khác, bằng các biện pháp phân định trách nhiệm, phân cấp thẩm quyền, phân công nhiệm vụ ở các cấp quản lý Nhà nước, sự giám sát của Hội đồng Nhân dân, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, sự kiểm tra của các cơ quan thanh tra, tình trạng tập trung quyền lực quá mức là không thể xảy ra”, ông cho biết.
Trong bối cảnh Việt Nam vẫn giữ mô hình chính trị một đảng duy nhất, các thiết kế kỹ thuật về mặt thể chế, bao gồm phân quyền, giám sát xã hội và phản biện chính sách, sẽ đóng vai trò như những đối trọng mềm trong quản lý hành chính.
Sáp nhập địa giới hành chính: Mô hình “quản trị theo vùng”
Việc sáp nhập 63 tỉnh, thành còn 34 đơn vị không chỉ là quyết định về biên giới hành chính mà là bước đầu của tư duy “quản trị theo vùng tích hợp”. Nhiều địa phương nay có thêm lợi thế biển, hoặc kết hợp giữa thế mạnh công nghiệp - nông nghiệp - du lịch trong cùng một đơn vị mới.
“Trong số 23 đơn vị hành chính được sáp nhập, 11 đơn vị có điều kiện tiếp cận biển sau tái cấu trúc. Đây là yếu tố quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế biển và bảo đảm an ninh quốc phòng. Bên cạnh đó, việc giao lưu trao đổi sản phẩm văn hóa, du lịch được thuận tiện hơn nhưng vẫn bảo tồn được bản sắc văn hóa của các địa phương”, ông nói.
Mô hình này tương đồng với các chính sách “megaregion” được triển khai tại Trung Quốc và Ấn Độ, nơi các siêu đô thị và vùng kinh tế trọng điểm được tổ chức dựa trên năng lực tích hợp chứ không theo ranh giới hành chính cũ.
Thiết kế mô hình phù hợp với điều kiện quốc gia
Trong suốt lịch sử từ thế kỷ XI đến nay, bộ máy hành chính địa phương Việt Nam thường có từ 3 đến 5 cấp, chưa từng áp dụng mô hình 2 cấp. Mỗi triều đại đều có tên gọi và cấu trúc khác nhau, nhưng đều duy trì cấp tỉnh, huyện, xã và thôn. Trước năm 1945, bộ máy hành chính tại đây lên tới 6 cấp. Sau 1945, bộ máy được rút gọn dần còn 3 cấp.
Dù nhiều quốc gia như Hoa Kỳ, Nhật Bản, Đức hay Anh đã áp dụng mô hình 2 cấp từ lâu, chuyên gia Đinh Đức Nguyễn nhấn mạnh, không có mô hình quản lý hành chính nào là mẫu số chung cho mọi quốc gia. Mỗi dân tộc phải tự thiết kế bộ máy của mình trên cơ sở phong tục, dân cư và điều kiện phát triển riêng.
“Việt Nam chỉ có thể tham khảo mô hình của một số nước, tiếp thu những điểm phù hợp với dân tộc mình, đất nước mình. Còn lại về cơ bản đều phải tự lực thiết kế và xây dựng bộ máy chính quyền của mình chứ không thể rập khuôn máy móc mô hình quản lý nhà nước của các quốc gia khác, dân tộc khác”, ông cho biết.
Bước cải cách hành chính lần này được xem là quyết định chiến lược, góp phần định hình một mô hình quản trị nhà nước hiện đại, hiệu quả, phục vụ phát triển nhanh và bền vững. Trong dài hạn, đây có thể là một “nút bấm” giúp Việt Nam vượt qua cái bẫy thu nhập trung bình và vươn lên nhóm nước phát triển vào giữa thế kỷ XXI.