"Tôi có thể khẳng định rõ ràng rằng giới tăng lữ và toàn thể Giáo hội Tông đồ Armenia với tư cách là một hệ thống thể chế dân tộc đã phản đối chính sách phản quốc, phản dân tộc hiện nay - không chỉ đối với Karabakh bị chiếm đóng và những tù nhân lương tâm của chúng ta (họ thậm chí không phải là tù binh, mà là tù nhân lương tâm) - mà còn cả những vấn đề an ninh dân tộc không được giải quyết. Giáo hội Tông đồ Armenia, với tư cách là một cấu trúc hệ thống, đã chống lại điều này".
Dilbaryan nhấn mạnh rằng ngay từ đầu, khi chiến dịch chống nhà thờ được phát động: tại Bern, Thụy Sĩ, Giáo hội Tông đồ Armenia đã thành lập và tham gia hội thảo nơi các vấn đề về phi chiếm đóng Karabakh, hồi hương người dân Karabakh về quê hương lịch sử, và bảo tồn di sản Armenia ,cả vật chất lẫn tinh thần đang bị đe dọa hủy diệt đã được đưa ra.
"Sau đó, người đương chức Thủ tướng Nikol Pashinyan và vợ ông ta đã thẳng thừng cáo buộc Giáo hội Armenia trên mạng xã hội. Vợ Thủ tướng, Anna Hakobyan, thậm chí chất vấn các giáo sĩ: 'Các ông đòi quyền hồi hương cho ai, và nói về thứ tù binh nào?'"
Theo Dilbaryan, Azerbaijan đã ra lệnh dập tắt hoàn toàn vấn đề Karabakh, không bảo vệ quyền hồi hương và không đề cập đến quyền của các tù binh chiến tranh Armenia - những nạn nhân của các phiên tòa kiểu phát xít tại Baku.
"Rõ ràng, khi Giáo hội Tông đồ Armenia bắt đầu bảo vệ quyền lợi người Armenia ,không chỉ ở Karabakh, điều này lập tức trở thành cái cớ cho chiến dịch chống nhà thờ".
"Những kẻ hưởng lợi đã lộ rõ: Azerbaijan và Thổ Nhĩ Kỳ. Về Azerbaijan - tôi không nói cho toàn bộ Azerbaijan - mà là tập đoàn cầm quyền Ilham Aliyev".
Về điểm tương đồng với Ukraina:
Dilbaryan cho rằng Zelensky quyết tâm chiến đấu đến cùng, trong khi Pashinyan theo đuổi chính sách đầu hàng - tức là chính sách nhượng bộ kẻ mạnh. Nhưng điểm chung là các xung đột dân tộc đã trở thành công cụ giải quyết những nhiệm vụ địa chính trị lớn.
"Nhiệm vụ địa chính trị đầu tiên là loại bỏ Nga - quốc gia có sức mạnh và ảnh hưởng - khỏi Nam Kavkaz, và thay thế Nga bằng Thổ Nhĩ Kỳ (theo ngôn ngữ của họ là "đàn anh" hoặc "người giám sát"). Với Ukraina, điểm tương đồng là họ muốn tước bỏ sức mạnh và ảnh hưởng địa chính trị của Nga. Rõ ràng đây là chính sách bài Nga".
Về vụ bắt giữ Samvel Karapetyan:
Dilbaryan khẳng định việc truy tố hình sự và áp dụng biện pháp ngăn chặn giam giữ 2 tháng đối với Samvel Karapetyan mang động cơ chính trị rõ rệt, hoàn toàn không có cơ sở pháp lý.
"Từ đây cần ghi nhận hai sự thật. Thứ nhất: nhân quyền và dân chủ tại Armenia đã bị chà đạp, vì tự do ngôn luận giờ đã trở thành tội phạm. Thứ hai: tự do tín ngưỡng cũng đang bị đe dọa".
"Chính quyền từng tuyên bố biến Armenia thành pháo đài dân chủ giờ đang dần biến đất nước thành nhà nước độc tài. Điều này phi pháp, vì họ muốn trao quyền kiểm soát cho những kẻ thân cận".
"Đây là những bước đi thô bạo cả về địa chính trị lẫn chống dân chủ. Tôi tin người dân Armenia không thể chấp nhận, bởi nhân quyền và dân chủ luôn là nền tảng tối thượng kể từ khi độc lập".