Chia sẻ với báo chí, anh Quân cho biết sáng 19/7, sau khi hoàn tất công việc ở Quảng Ninh, anh ghé cà phê ở phường Bãi Cháy rồi nảy sinh ý định tham quan các hang động ngoài khơi. Chiếc tàu xuất bến từ Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long trong điều kiện thời tiết nắng đẹp. Nhưng chỉ sau khoảng 30 phút di chuyển, trời đột ngột đổ mưa lớn kèm gió mạnh. Một con sóng lớn bất ngờ ập tới khiến con tàu bị lật úp.
“Khi đó, tôi nghe thấy tiếng hét thất thanh của một nữ nhân viên ở quầy bếp. Khoang khách hỗn loạn rồi nhanh chóng chìm vào tĩnh lặng. Tôi nghĩ mình khó có cơ hội sống sót”, anh Quân nhớ lại.
Từ khu vực bếp, anh phát hiện ánh sáng le lói, lần theo cầu thang để thoát thân, cố ngoi lên mặt nước. Sau khi bơi được chừng 50 mét, anh nhìn thấy một chiếc ghế gỗ trôi dạt và lập tức bám lấy. Đây cũng là vật cứu sinh đã giúp giữ mạng cho anh giữa biển nước.
“Ít phút sau, có thêm ba người đàn ông trồi lên bám vào ghế. Nhưng chỉ khoảng 15 phút sau, một người đàn ông khoảng 40 tuổi đuối sức, buông tay, nói một câu khiến tôi ám ảnh mãi: ‘Thôi chào anh em, tôi đi’. Rồi anh ấy chìm dần xuống”, anh Quân kể.
Ba người còn lại cố gắng động viên nhau bơi vào luồng tàu thuyền qua lại với hy vọng được phát hiện. Mỗi khi thấy bóng tàu ở phía xa, họ lại kêu cứu khản cổ “Cứu với! Cứu với!" và vẫy tay không ngừng.
Hơn ba giờ vật lộn giữa sóng dữ, cuối cùng một ngư dân đi thuyền gần đó đã phát hiện tiếng kêu yếu ớt và tiếp cận ứng cứu. Khi được đưa lên bờ, cả ba người đều kiệt sức, tay chân tê cứng, chỉ còn bám vào chiếc ghế theo bản năng sinh tồn.
Cùng bám vào chiếc ghế với anh Quân là anh Vũ Anh Tú (SN 2000, trú phường Hà An, tỉnh Quảng Ninh), thủy thủ tàu Vịnh Xanh 58. Anh Tú vẫn còn run khi nhớ lại giây phút sinh tử.
“Tàu bị lật chỉ trong tích tắc. Tôi đang ở trên cabin thì nước tràn vào, mọi thứ chìm trong bóng tối. Chỉ trong vài giây, tôi thấy mình đã ở trên mặt biển mà không biết mình ra ngoài bằng cách nào”, anh Tú kể.
Anh cho biết buồng lái là khu vực chìm đầu tiên. Nhờ kỹ năng bơi lội và sự bình tĩnh, anh cố thoát thân qua một ô kính vỡ, dù tay bị rách và xây xát do va đập.
“Không cảm thấy đau, chỉ sợ hãi và mong được sống”, anh nói.
Trở về từ cơn ác mộng, điều mà ba người đàn ông không bao giờ quên là khoảnh khắc được cứu sống. Họ nhìn nhau, nghẹn ngào thốt lên:
“Chúng ta được cứu rồi...”.