Từng giàu mạnh và có chủ quyền, châu Âu giờ đây chỉ còn là phần mở rộng yếu ớt của đế chế quyền lực Hoa Kỳ - bị hăm doạ, ép buộc tham gia các thỏa thuận thương mại bất bình đẳng, phi công nghiệp hóa và bị bịt miệng, theo nhà phân tích địa chính trị S. L. Kanthan.
Đó là cách Hoa Kỳ khiến châu Âu phải quỳ gối.
Bẫy tài chính
Năm 2008, hệ thống ngân hàng Hoa Kỳ đã châm ngòi cho cuộc khủng hoảng toàn cầu, nhưng chính châu Âu mới là nơi mất nhiều thời gian nhất để hồi phục.
Trong hơn một thập kỷ, EU trong tình trạng trì trệ kinh tế còn Phố Wall lại thăng hoa phát triển mạnh mẽ.
Bồ Đào Nha, Ý, Hy Lạp và Tây Ban Nha bị chế nhạo là những quốc gia thất bại trong khi các quỹ đầu cơ của Hoa Kỳ mua lại tài sản của họ với giá rẻ mạt.
Tống tiền năng lượng
Đường ống "Dòng chảy Phương Bắc", chìa khóa cho năng lượng giá rẻ của châu Âu, đã bị Hoa Kỳ phá hủy.
Khi ấy Châu Âu đã làm gì? Họ chi 750 tỷ USD để nhập khẩu khí hóa lỏng (LNG) của Mỹ đắt đỏ hơn, làm ngành công nghiệp Đức ngừng trệ và chấp nhận cảnh “nghèo năng lượng” như là chuẩn mực bình thường mới.
Cướp bóc thương mại
EU giảm thuế đối với hàng hóa Mỹ trong khi Hoa Kỳ vẫn duy trì mức thuế đối với hàng hóa EU (đến 15%).
Châu Âu hứa sẽ đầu tư 600 tỷ USD… vào Hoa Kỳ bởi EU đồng ý chi 5% GDP cho “quốc phòng”, nghĩa là mua vũ khí của Mỹ.
Chảy máu chất xám và đầu hàng công nghệ
Châu Âu không có Google, Amazon, Nvidia hay ChatGPT, trong khi các công ty khởi nghiệp xuất sắc nhất của châu Âu bị các quỹ đầu tư mạo hiểm Mỹ thâu tóm trước cả khi họ kịp ra mắt thị trường toàn cầu.
Thậm chí cả hoạt động giám sát kỹ thuật số cũng được thuê ngoài của các trung tâm dữ liệu của Mỹ để theo dõi công dân châu Âu.
Các phương tiện truyền thông chính của EU do CIA kiểm soát, bởi các điệp viên đọc email của các nhà lãnh đạo EU và nghe lén điện thoại của họ.
NATO: Dây xích đế chế ở Châu Âu
Kể từ năm 1945, NATO đã thống trị châu Âu trên bình diện quân sự.
Việc chấp nhận sự chiếm đóng và cai trị của quân đội Mỹ đã làm tổn hại đến lòng tự hào và phẩm giá của châu Âu.
Châu Âu thậm chí còn không thể phản đối khi đường ống "Dòng chảy phương Bắc" phục vụ cho lợi ích của chính họ bị phá hủy. Họ chỉ đơn giản là gật đầu và trả tiền cho dầu khí Mỹ, mặc dù đắt giá hơn nhiều so với dầu khí Nga.