Cú nhảy vọt công nghệ của Trung Quốc và lựa chọn của Việt Nam

Trung Quốc vừa đạt bước tiến công nghệ với tàu cao tốc vận hành thử nghiệm 450km/h và vận hành thương mại ở mức 400km/giờ, mở ra chương mới cho hạ tầng và tầm ảnh hưởng khu vực. Việt Nam, với dự án đường sắt cao tốc Bắc - Nam đang khởi động, sẽ lựa chọn vị trí nào trên “đường đua” này: người cầm lái hay hành khách?
Sputnik
450 km/h - đó là vận tốc mà Trung Quốc vừa đạt được trong thử nghiệm tàu cao tốc. Trong một thế giới nơi tốc độ và công nghệ trở thành đòn bẩy chiến lược, Trung Quốc vừa thực hiện một bước đi mang tính biểu tượng.
Phải chăng Bắc Kinh không chỉ muốn dẫn đầu về hạ tầng, mà còn muốn cầm lái cuộc đua công nghệ của châu Á.
Và trong bối cảnh Việt Nam đang khởi động dự án đường sắt cao tốc Bắc - Nam, câu chuyện không thể bỏ qua. Đằng sau bài toán hạ tầng, có lẽ là một cuộc cạnh tranh về tầm nhìn, và cả vị thế.

Công nghệ không còn là “chuyện ngày mai” của Trung Quốc

Tuyến đường sắt cao tốc mới nối Thành Đô và Trùng Khánh - hai thành phố trọng điểm ở khu vực Tây Nam Trung Quốc, đang bước vào giai đoạn hoàn thiện cuối cùng. Đây sẽ là tuyến đầu tiên vận hành mẫu tàu điện thế hệ mới CR450 EMU, vừa được lắp ráp thành công và đã đạt vận tốc thử nghiệm 450km/giờ, với vận tốc khai thác thương mại dự kiến 400km/giờ.
Dự án không đơn thuần là một công trình hạ tầng, mà nằm trong chiến lược dài hạn của Bắc Kinh nhằm hiện đại hóa toàn diện mạng lưới đường sắt quốc gia. Đồng thời, kết nối nhanh hơn giữa các đô thị lớn, tăng năng lực vận tải liên vùng và tạo nên hệ thống hạ tầng xuyên suốt giữa các khu kinh tế trọng điểm.
Việt Nam tăng tốc kết nối đường sắt với Trung Quốc, thúc đẩy hợp tác số với ASEAN và Úc
Trong một Trung Quốc đang tái định vị chiến lược hậu đại dịch, hạ tầng đường sắt cao tốc không còn là phương tiện, mà là biểu tượng.
Xung quanh nội dung này, Sputnik đã có cuộc trao đổi với GS.TS Đặng Đình Đào - nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Kinh tế và Phát triển, Đại học Kinh tế Quốc dân.
"Đây là một bước đi thể hiện rất rõ tiềm lực và khả năng thiết kế, làm chủ công nghệ của Trung Quốc. Những thử nghiệm như thế này không phải chỉ để trưng bày mà là kết quả của một quá trình dài, từ nghiên cứu, ứng dụng cho đến triển khai thực tế. Họ đưa công nghệ vào vận hành rất nhanh. Từ trí tuệ nhân tạo (AI), hệ thống giám sát logistics cho đến các lĩnh vực khác”, ông nhận định rõ.
Chuyên gia cho rằng, việc ứng dụng nhanh chóng các thành tựu R&D vào vận hành thực tế khiến cho hệ sinh thái công nghệ của Trung Quốc không chỉ rộng mà còn sâu, tạo ra tác động cộng hưởng đến toàn bộ nền kinh tế.
Nhưng liệu các tuyến đường sắt cao tốc 400km/h của Trung Quốc có đơn thuần phục vụ nhu cầu nội địa, hay là một phần của đại chiến lược “Vành đai và Con đường”, nhằm mở rộng ảnh hưởng ra khắp Đông Nam Á và xa hơn nữa?
“Dù không tuyên bố rõ ràng, nhưng khi mạng lưới đường sắt cao tốc của Trung Quốc kết nối đến các nước trong khu vực, thì rõ ràng họ đang mở rộng ảnh hưởng về kinh tế, công nghệ và cả chính trị. Nếu tuyến đường được kết nối thông suốt tới các nước ASEAN rồi sang châu Âu, thì Trung Quốc sẽ rất có lợi về vận tải, thương mại lẫn chiến lược. Tôi cho rằng khi một quốc gia làm chủ được công nghệ, vận hành tốt và lan tỏa ra khu vực thì chắc chắn cán cân công nghệ sẽ dịch chuyển”, theo GS.TS Đặng Đình Đào.
Không thể không chú ý đến việc dự án được triển khai tại khu vực Tây Nam Trung Quốc, vùng giáp ranh với Đông Nam Á, nơi đang ngày càng được Bắc Kinh quan tâm trong các kế hoạch kết nối khu vực.
Đèo Cả muốn bắt tay với ông lớn Trung Quốc làm đường sắt tốc độ cao Bắc-Nam
Việc lựa chọn tuyến CR450, hiện là một trong những tuyến cao tốc có tốc độ thử nghiệm hàng đầu, có thể được xem là bước đi mang nhiều hàm ý, không chỉ về mặt công nghệ, mà còn về định hướng mở rộng ảnh hưởng và hiện diện trong không gian chiến lược rộng lớn hơn.

Sức ép cạnh tranh và khoảng cách ở châu Á

Đường sắt cao tốc rõ ràng không chỉ là hạ tầng. Đó là biểu tượng của năng lực công nghệ và vị thế địa chiến lược. Khi Trung Quốc đẩy mạnh vận hành thương mại tàu cao tốc đạt 400m/h, một trật tự mới đang hình thành trong lĩnh vực vận tải xuyên biên giới tại châu Á.

"Rõ ràng điều này tạo ra một áp lực cạnh tranh lớn. Những quốc gia có hạ tầng tốt, công nghệ hiện đại sẽ cảm nhận rõ nhất. Riêng với các nước đang phát triển như Việt Nam, điều này đặt ra một loạt vấn đề: chúng ta có theo kịp không, có đủ tiềm lực và kinh nghiệm không? Việt Nam đã có chủ trương triển khai tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam với vận tốc 350km/h. Nếu làm tốt, có thể rút ngắn khoảng cách. Tuy nhiên, vấn đề không chỉ nằm ở công nghệ, mà còn ở kinh nghiệm vận hành, năng lực đầu tư và an toàn. Đây là những yếu tố cực kỳ quan trọng”, GS Đặng Đình Đào thẳng thắn nhìn nhận.

Từ Hàn Quốc đến Nhật Bản, từ Thái Lan đến Việt Nam, tất cả các quốc gia đang phải cân nhắc: đầu tư vào đâu, với tốc độ bao nhiêu, và với ai?

Việt Nam và giấc mơ tốc độ

Với hệ thống giao thông tốc độ cao, Trung Quốc đang tạo ra một cán cân mới. Không chỉ về công nghệ, mà cả về kinh tế và quyền lực mềm. Khi công nghệ trở thành công cụ định hình ảnh hưởng, những quốc gia đi sau cần tỉnh táo. Không phải cứ nhanh là thắng.
Tỷ phú Phạm Nhật Vượng muốn “gánh” 100% dự án đường sắt trung tâm TP.HCM - Cần Giờ
Việt Nam đã chính thức phê duyệt triển khai tuyến đường sắt cao tốc Bắc - Nam, với vận tốc thiết kế 350km/h.
Theo nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Kinh tế và Phát triển, Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội, Việt Nam không cần chạy theo tốc độ 450km/h như Trung Quốc. Điều quan trọng là hiệu quả kinh tế và đảm bảo an toàn, an ninh.

“Trung Quốc đã đi trước, đã làm, đã vận hành và thành công. Còn Việt Nam đang trong giai đoạn nghiên cứu, chuẩn bị đầu tư. Tuy nhiên, cái lợi của Việt Nam là có thể học hỏi, kế thừa kinh nghiệm của họ để rút ngắn thời gian triển khai. Nhưng cần lưu ý, công nghệ đường sắt cao tốc là lĩnh vực liên quan đến an toàn, an ninh quốc gia. Bởi vậy, không thể làm qua loa. Phải chọn đúng đối tác, có kinh nghiệm, có uy tín để hợp tác. Nếu không, rủi ro sẽ rất lớn”, vị chuyên gia lưu ý.

Trung Quốc đã đi qua những giai đoạn này và tích lũy được kinh nghiệm thực chiến. Việt Nam cần học hỏi. Nhưng phải học một cách thông minh.
Đối với Việt Nam, tuyến đường sắt Bắc - Nam là biểu tượng của quyết tâm hiện đại hóa hạ tầng. Nhưng nếu lựa chọn sai về công nghệ, nguồn vốn, hay đối tác thì hệ quả không chỉ là rủi ro tài chính, mà là sự lệ thuộc dài hạn.
Cuộc сhiến giành “miếng bánh to” Dự án đường sắt cao tốc Bắc-Nam
GS. Đào nhấn mạnh, không thể chọn giải pháp dễ dãi, càng không thể đánh đổi an ninh công nghệ chỉ vì giá rẻ. Việt Nam có truyền thống học hỏi rất tốt, nhưng cần thực tế, khách quan và chủ động.
Cuộc đua công nghệ giữa các cường quốc đang đi vào giai đoạn mới: nơi hạ tầng không chỉ là đường ray, mà là đường đua về ảnh hưởng và chủ quyền công nghệ.
Trong hành trình công nghệ tốc độ cao, Việt Nam cần xác định rõ vị trí: là người cầm lái, là đối tác cùng điều khiển, hay là hành khách bị định hướng bởi lựa chọn của người khác.
Thảo luận