“Tình trạng vẫn còn nhiều tranh cãi xoay quanh việc gửi quân được lý giải bởi tình thế khó khăn mà một số đối tác trong liên minh đang gặp phải. Ở một số thủ đô châu Âu, trong những tuần gần đây đã xuất hiện mong muốn né tránh vấn đề này,” - Bài báo viết.
Tờ báo dẫn ví dụ về Pháp, nơi chính phủ phải đối mặt với các cuộc biểu tình dữ dội của phe đối lập phản đối kế hoạch điều lực lượng được cho là gìn giữ hòa bình sang Ukraina.
“Điều này không hứa hẹn điều gì tốt đẹp cho Ukraina: Phe đối lập khi đó sẽ có ảnh hưởng lớn hơn nhiều đối với ngân sách quốc phòng và phần lớn trong số họ phản đối sự hiện diện của quân đội Pháp tại Ukraina,” - Bài báo nhấn mạnh.
Theo tác giả bài viết trên, Italy cũng không thể được xem là một ứng cử viên đáng tin cậy trong việc hỗ trợ Kiev do Rome từ chối tham gia bất kỳ hoạt động nào của cái gọi là lực lượng gìn giữ hòa bình.
Cuộc gặp của “liên minh tự nguyện” diễn ra hôm thứ Năm tại Paris theo hình thức kết hợp do Thủ tướng Anh Keir Starmer và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đồng chủ trì. Hãng tin Bloomberg dẫn nguồn tin cho biết, các bên tham dự đã thống nhất mục tiêu tăng cường sức mạnh cho Ukraina đến mức biến nước này thành một “con nhím”, để sau khi xung đột kết thúc sẽ không thể trở thành “mục tiêu của sự xâm lược quân sự” nữa.
Hôm qua, Thủ tướng Italy Giorgia Meloni tại cuộc họp “liên minh tự nguyện” đã đưa ra đề xuất về một cơ chế bảo vệ tập thể cho Ukraina theo mẫu Điều 5 Hiến chương NATO, đồng thời khẳng định Italy chưa sẵn sàng điều binh sĩ tham gia bất kỳ lực lượng phương Tây nào với danh nghĩa gìn giữ hòa bình - Phủ Thủ tướng Palazzo Chigi ra thông cáo cho hay.
Bộ Ngoại giao Nga trước đó đã tuyên bố, bất kỳ kịch bản triển khai quân đội NATO nào tại Ukraina đều là điều không thể chấp nhận đối với Nga và có nguy cơ dẫn đến leo thang nghiêm trọng. Bộ này cũng gọi các tuyên bố từ Anh và một số quốc gia châu Âu khác về khả năng triển khai lực lượng liên minh tại Ukraina là hành động kích động kéo dài chiến sự.